C3

Nhà họ Hạ
20:45
Tại phòng ăn biệt thự họ Hạ
📍 Phòng ăn yên ắng, ánh đèn ấm hắt lên gương mặt mọi người. Ông cụ Hạ đặt khăn ăn xuống bàn, ngẩng đầu, giọng trầm ổn nhưng nghiêm khắc.
Hạ lão gia
Hạ lão gia
(giọng điềm tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị) “Sau này A Hành đừng học khối Tự nhiên nữa.”
Hạ lão gia
Hạ lão gia
“Ông dự định để cháu chuyển sang khối Xã hội.”
📍 Không khí đông cứng. Mọi người nhìn nhau, chưa kịp phản ứng. Chỉ riêng thiếu niên vẫn bình thản, không một biểu cảm dư thừa.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(nhíu mày, mắt nhìn sang Tống Hành, giọng khó hiểu) “Ông nội, tại sao?”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
“A Hành học khối Tự nhiên cũng rất tốt mà.”
📍 Ông cụ Hạ không trả lời ngay, cầm khăn ăn lau miệng, dáng vẻ uy nghiêm không giận mà tự uy.
Hạ lão gia
Hạ lão gia
(ngắn gọn, nhưng đầy sức nặng) “Không thể lặp lại chuyện lần trước nữa.”
📍 Hạ Thụ bỗng trầm ngâm, ánh mắt dao động. Trong đầu cô vụt qua ký ức một tuần trước…
❄️ Phòng tập thể dục phủ tuyết. Một khung kim loại bất ngờ đổ xuống.
Cô ngã tránh kịp, nhưng mảnh sắt bén cứa vào tay. Máu nhuộm đỏ sàn.
Giáo viên hoảng hốt, gọi thẳng xe cứu thương.
Ngày hôm đó… Tống Hành không ở thành phố.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(ngước nhìn ông nội, giọng nhỏ hơn, nhưng kiên định) “Ông nội, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan đến A Hành.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
“A Hành thích học khối Tự nhiên, ông không thể để cậu ấy chuyển qua khối Xã hội.”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
(giọng rõ ràng, có phần bất mãn) “Đúng vậy, ba.”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
“Học môn văn hay môn lý phải xem có hứng thú.”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
“Ba định để mỗi ngày 24 tiếng A Hành đều đi theo Tiểu Mộc à?”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
“Như vậy có hơi quá.”
📍 Ở phía đối diện, Mã Tuấn nhìn không hiểu gì, nhưng qua nét mặt mọi người, lờ mờ đoán đây là chuyện chẳng lành với Tống Hành.
Cậu liếc mắt qua thiếu niên, khoé môi khẽ cong lên – một chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
📍 Tống Hành không để ý. Hàng mi dài cụp xuống, dáng vẻ điềm tĩnh như thường.
Hạ lão gia
Hạ lão gia
(lặng một nhịp rồi tiếp lời, ánh mắt dừng trên người thiếu niên) “Cho nên, ông cũng bàn bạc qua với mọi người, cụ thể vẫn phải hỏi ý của A Hành.”
📍 Bàn tay thiếu niên đặt nhẹ trên mặt bàn gỗ, ngón tay gõ nhè nhẹ. Âm thanh đều đều nhưng toát ra vẻ tự chủ và khí chất riêng biệt.
Cả Hạ Thụ lẫn Hạ Hùng Hải đều nhìn về phía anh, ánh mắt chờ đợi.
Hạ Thụ nhấp nhổm, trong mắt lộ rõ vẻ sốt ruột. Cô khẽ lắc đầu với anh.
📍 Tống Hành khẽ mím môi. Một giây sau, anh ngẩng đầu. Đôi mắt đen nhánh, lặng lẽ nhưng sáng rõ.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(bình thản, rõ ràng) “Ông nội Hạ, cháu có thể chuyển đến khối xã hội.”
23:00
Tại phòng ngủ Tống Hành
📍 Đèn bàn được bật “tách” một tiếng. Ánh sáng màu cam nhạt rọi lên khuôn mặt thiếu niên đang ngồi cạnh bàn học.
Góc mặt nghiêng hoàn mỹ, đôi mắt sáng thẳm – nhưng trống rỗng.
📍 Bàn học sạch sẽ, chỉ có vài quyển sách, một cốc nước, một cây xanh giấy gấp bằng tay hơi vụng về.
📍 Bàn học sạch sẽ, chỉ có vài quyển sách, một cốc nước, một cây xanh giấy gấp bằng tay hơi vụng về.
📍 Anh cởi khuy áo sơ mi ở cổ tay trái, từ tốn xắn tay áo lên.
Làn da trắng, khớp xương tay thon dài, cổ tay cũng đẹp đến mức kỳ lạ. Nhưng phía dưới đó – những vết bầm tím mới và cũ đan xen.
Không một lời, không một tiếng thở dài.
Tống Hành ngồi trong ánh đèn vàng tĩnh mịch, dùng tăm bông chấm thuốc, xử lý vết bầm như một thói quen cũ – lặng lẽ và độc lập.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play