[RhyCap] Tiếng Sét Trong Mưa
Chap 1. Gặp lại/Cãi vã
Trạm ga lúc ấy đông đúc và náo nhiệt như một tổ ong vỡ tổ. Tiếng người nói cười lẫn trong tiếng loa thông báo tàu đến, tiếng bánh xe sắt nghiến trên đường ray và âm thanh rộn rã của những bước chân vội vã. Mùi cà phê hòa lẫn với mùi khói tàu, tạo nên một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt nhưng sống động. Giữa dòng người tấp nập, bỗng mọi ánh mắt đổ dồn về phía lối vào.
Một cậu ba tài phiệt – áo vest trắng cắt may tinh xảo, giày da bóng loáng, ánh mắt lạnh lùng nhưng toát lên vẻ uy quyền – vừa xuất hiện. Ngay lập tức, cả khu trạm ga như chững lại trong khoảnh khắc. Nhân viên cúi đầu chào, người qua đường thì thầm bàn tán, một vài người vội lấy điện thoại ra chụp hình. Cậu bước đi chậm rãi, từng bước như đạp lên nhịp thở của không gian, khiến cả trạm ga phút chốc trở nên nhỏ bé trước dáng vẻ quyền lực ấy.
Cậu ba tài phiệt bước đi chậm rãi, dáng vẻ ung dung như thể cả thế giới đang nhường đường cho riêng mình. Bộ vest trắng ôm gọn vóc dáng cao ráo, từng đường kim mũi chỉ như được đo ni đóng giày cho quyền lực. Ánh nắng sớm phản chiếu lên đồng hồ mạ vàng nơi cổ tay, lóe lên từng tia sáng lạnh lùng như chính ánh mắt của cậu – ánh mắt sâu thẳm, sắc bén, mang theo khí chất của người đã quen sống trên đỉnh cao.
Nguyễn Quang Anh – cậu ba tài phiệt trẻ tuổi, bước chậm rãi tới cạnh chiếc xe sang trọng giữa ánh mắt ngưỡng mộ và dè chừng của bao người. Dáng người cậu thẳng tắp, từng chuyển động đều mang nét kiêu bạc của kẻ sinh ra đã ngồi ở tầng cao của xã hội.
Thằng Tí
Cậu đợi con chút ạ
Ở một cánh đồng mênh mông, nơi nắng chiều rải xuống từng luống cỏ một màu vàng hoe lặng lẽ, chiếc xe sang trọng lướt qua con đường đất đỏ bụi mù. Bên trong, Nguyễn Quang Anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt dường như không bị xao động bởi bất kỳ điều gì. Gió lùa nhẹ qua hàng cây, mọi thứ yên bình đến lạ – cho đến khi…
Tiếng phanh xe gấp vang lên chát chúa, xé toạc sự tĩnh lặng của cánh đồng. Chiếc xe khựng lại đột ngột. Thân xe hơi chao nghiêng. Cậu ba Quang Anh hơi nhíu mày
Tài xế hoảng hốt quay đầu lại, giọng run run
Thằng Tí
Con lỡ tông trúng một ng-người!
Ngay trước đầu xe, một thân người nằm bất động giữa con đường. Đó là một chàng trai trẻ, gương mặt dính đầy bụi nhưng vẫn dễ dàng nhận ra nét hiền lành và quen thuộc: Đức Duy.
Ngay khi chiếc xe dừng lại, khói bụi còn chưa kịp tan, những người xung quanh cánh đồng – nông dân, người đi đường, trẻ con chạy chơi – liền túa ra, ánh mắt hốt hoảng. Một vài người hét lên thất thanh:
-Trời ơi có người bị tông kìa!
-Là thằng Duy! Thằng Duy xóm dưới
Đám đông ngày càng đông lại, bao quanh chiếc xe sang trọng. Một vài người chỉ trỏ, thì thầm
-Chiếc xe này…không phải là của cậu ba nhà họ Nguyễn sao?
-Trời đất… Quang Anh đấy! Cậu ba tài phiệt mà ai cũng kiêng nể…
— Ghê thiệt, nhưng cũng là người mà, tông người ta cũng phải chịu trách nhiệm chớ!
Đám đông còn đang ồn ào, bàn tán, một vài người bắt đầu tiến đến gần chiếc xe, vừa lo lắng cho Đức Duy vừa bức xúc trước sự lạnh lùng của chủ xe. Không khí trở nên căng như dây đàn, từng tiếng xì xầm mỗi lúc một to hơn.
Đột nhiên, Nguyễn Quang Anh nhấc ánh mắt khỏi Đức Duy, đứng thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo vest một cách thản nhiên, rồi cất tiếng — giọng trầm, rõ, và lạnh đến rợn người
Quang Anh
Mấy người bộ chưa thấy ai bị tông à?
Cả đám đông sững lại. Không gian như bị ai đó bấm nút tạm dừng
Quang Anh
Gọi cấp cứu. Nếu còn chậm trễ, đừng trách tôi không giữ được bình tĩnh.
Giữa lúc đám đông đang nhốn nháo, bức xúc và bàn tán không ngừng, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một chiếc SUV đen bóng dừng lại sát bên vệ đường, cửa xe mở ra dứt khoát.
Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống – dáng cao lớn, mái tóc vuốt gọn, ánh mắt sắc bén không kém gì Quang Anh nhưng nét mặt lại có phần đĩnh đạc và trầm ổn hơn. Trên ngực áo là logo nhỏ của tập đoàn Nguyễn Gia – không ai khác, đó chính là cậu hai Đăng Dương, anh trai của Quang Anh.
Đăng Dương
Mọi người, Giải tán ngay. Chuyện này sẽ được xử lý đúng luật. Ai không liên quan, tránh ra.
Giọng anh không to, nhưng đủ để mọi người phải im bặt. Có một loại uy lực không cần hét mà người ta vẫn nghe.
Một người đàn ông trung niên lúng túng lên tiếng
-Nhưng… nhưng cậu hai… thằng Duy nằm đó… nó… máu…
Đăng Dương nghiêm mặt, ánh mắt lạnh thoáng lướt qua hiện trường rồi trở nên cứng rắn:
Đăng Dương
Cứu người là trên hết. Cấp cứu đang trên đường tới. Không ai ở đây giúp được gì thì tốt nhất đừng gây rối thêm.
Anh liếc nhìn Quang Anh một cái – ánh mắt mang cả sự cảnh báo lẫn chất vấn. Nhưng rồi anh quay lại với đám đông, nhẹ giọng hơn một chút
Đăng Dương
Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ. Tin vào Nguyễn Gia, đừng để sự hỗn loạn làm chậm trễ việc cứu người
Từng người, từng người bắt đầu rút lui trong im lặng. Không ai dám nói gì thêm. Gió chiều thổi qua những cánh cỏ khô, mang theo bầu không khí căng thẳng lặng dần, chỉ còn lại hai người nhà họ Nguyễn — và một cái tên đang nằm giữa ranh giới mỏng manh giữa sống và chết: Đức Duy.
Khi tiếng bàn tán đã lùi xa cùng bước chân của đám đông, cánh đồng lại trở về với vẻ im ắng ban đầu – chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những ngọn cỏ khô và một vài chiếc lá vàng lạo xạo dưới chân người.
Đức Duy vẫn nằm đó, bất tỉnh, gương mặt dính đầy máu và bụi đất. Đôi mắt khép lại, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ hiền lành và yên bình như đang ngủ
Đăng Dương bước tới định cúi xuống gọi điện giục xe cấp cứu, thì Quang Anh bỗng nhẹ nhàng đưa tay cản lại. Ánh mắt cậu ba không còn hoảng loạn hay lạnh lùng – nó bình tĩnh đến mức đáng sợ
Quang Anh
Không cần gọi cấp cứu nữa. Tôi sẽ đưa cậu ta về nhà.
Đăng Dương quay phắt lại, cau mày:
Đăng Dương
Em nói cái gì? Về nhà? Quang Anh, đây là tai nạn. Không phải chuyện đùa
Quang Anh cắt lời, giọng đều đều nhưng lạnh buốt:
Quang Anh
Anh nghĩ tôi không tính được mấy chuyện đó sao? Ở bệnh viện, chỉ cần vài tấm ảnh thôi là mọi chuyện sẽ lên báo. Rồi truyền thông, rồi dư luận. Tôi không chịu nổi cái thế giới đó đâu.
Quang Anh
Về nhà. Gọi bác sĩ riêng. Không một ai được phép nói ra chuyện này.
Chiếc xe lặng lẽ dừng trước cổng biệt thự nhà họ Nguyễn – tòa dinh thự uy nghi giữa lòng thành phố, nơi từng viên gạch, ngọn đèn đều toát lên sự quyền quý và lạnh lẽo của tầng lớp thượng lưu.
Cổng mở ra, người làm vội vã chạy tới khi thấy cậu ba Quang Anh bế theo một người đầy máu. Đăng Dương đi sát bên, gương mặt nặng trĩu, không nói một lời.
Tin về việc cậu ba đưa một người lạ mặt máu me về nhà khiến cả nhà dưới nhốn nháo. Nhưng chỉ vài phút sau, bà Nguyễn – mẹ của Quang Anh và Đăng Dương – đã xuất hiện ở sảnh lớn. Bà là người phụ nữ quyền lực, từng trải, tóc vấn cao gọn gàng, đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện.
Bà nhìn cảnh tượng trước mặt – Đức Duy đang được đưa lên phòng khách trong vòng tay Quang Anh – và ánh mắt bà lập tức tối lại.
Bằng chất giọng điềm đạm nhưng đầy uy lực, bà cất tiếng
Bà Nguyễn
Quang Anh. Con làm cái gì vậy? Người đó là ai? Tại sao lại đưa về đây?
Quang Anh đặt Đức Duy nhẹ nhàng xuống ghế sofa, rồi mới đứng dậy, không né tránh ánh nhìn của mẹ. Giọng cậu trầm nhưng kiên định
Quang Anh
Con tông trúng cậu ta. Nhưng thay vì đưa đến bệnh viện, con muốn giữ cậu ta ở đây.
Bà Nguyễn hơi nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh
Quang Anh
Vì con từng mắc nợ người này. Con phải trả.
Bà Nguyễn đứng lặng vài giây sau câu nói của Quang Anh, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào con trai mình như muốn moi ra tất cả những điều cậu đang cố giấu. Không ai dám thở mạnh. Đăng Dương vẫn im lặng, ánh mắt khẽ dao động, như đang cân nhắc có nên can thiệp vào cuộc đối thoại giữa mẹ và em trai hay không.
Bà tiến lại gần vài bước, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt đầy vết thương của Đức Duy, rồi lại quay sang Quang Anh, giọng nói lần này không còn nhẹ nhàng nữa, mà lạnh đến buốt sống lưng:
Bà Nguyễn
Con có biết mình đang làm gì không? Cậu ta là ai mà khiến con chấp nhận đánh đổi cả danh tiếng của gia tộc?
Bà Nguyễn
Đưa một người lạ, không rõ thân phận, không rõ mục đích, vào giữa nhà này con điên rồi à?
Quang Anh vẫn đứng thẳng, không cúi đầu, không né tránh.
Quang Anh
Con biết mình đang làm gì. Và em ấy… không phải người lạ.
Lồng ngực bà Nguyễn phập phồng vì tức giận, bà cắn nhẹ môi dưới để kiềm chế cơn giận đang dâng trào.
Bà Nguyễn
Từ nhỏ đến lớn, con là đứa kín tiếng, tàn nhẫn, không để ai bước vào. Vậy mà hôm nay vì một kẻ như thế…
Bà bỏ lửng câu nói, mắt ánh lên sự giận dữ xen lẫn hoang mang khó tả. Rồi không chờ thêm một lời giải thích nào, bà quay phắt người, tiếng gót giày nện mạnh xuống sàn đá vang lên lạnh lùng, dứt khoát.
Trước khi khuất bóng nơi hành lang, bà chỉ để lại một câu cuối, rắn như thép:
Bà Nguyễn
Nếu con làm sai… thì đừng mong ta bảo vệ con thêm lần nữa.
Quang Anh vẫn đứng đó, lặng thinh, đôi mắt lạnh lùng không chớp nhìn về phía Đức Duy đang mê man.
Quang Anh vẫn đứng đó, gương mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay đặt trên lưng ghế đã siết lại, đốt ngón tay trắng bệch. Một lúc sau, cậu quay người lại, cúi xuống — lần này không phải là sự lạnh lùng cứng nhắc, mà là một hành động thật nhẹ nhàng, cậu bế Đức Duy lên, áp cậu ấy sát vào ngực mình như đang ôm một người thân quý giá.
Chiếc áo vest của cậu dính máu, nhưng cậu không quan tâm. Đăng Dương khẽ gọi
Đăng Dương
Quang Anh… mẹ đang gi-
Quang Anh
Cứ để mẹ giận. Em không thay đổi quyết định.
Cậu trả lời ngắn gọn, rồi quay người, bước thẳng lên lầu, từng bước đi trầm ổn, dứt khoát, chẳng khác nào đang ôm theo một thứ mà cậu không cho phép ai được đụng vào. Người giúp việc vội mở cửa phòng ngủ của cậu ba — căn phòng rộng rãi, lạnh màu, nhưng hôm nay, khi bước chân cậu đặt xuống sàn, không gian như cũng chùng xuống, yên ắng lạ thường.
Cậu đặt Đức Duy xuống giường mình, chỉnh lại gối và chăn cẩn thận, rồi xoay người rút điện thoại ra. Giọng cậu trầm thấp, nhanh gọn:
Quang Anh
Gọi bác sĩ riêng đến ngay. Mang theo đầy đủ thiết bị cấp cứu. Không được báo với bệnh viện. Không ai được biết.
Đầu dây bên kia còn chưa kịp đáp, Quang Anh đã tắt máy. Cậu đứng lặng một lúc nhìn người con trai đang mê man trong chăn ấm. Đôi môi cậu mím lại, như đang kìm một thứ cảm xúc không tên
Quang Anh bước lại bên giường, ngồi xuống ghế tựa, mắt không rời Đức Duy, khẽ thở ra một tiếng rất nhẹ:
Quang Anh
Cậu vẫn luôn khiến tôi rối loạn như thế, Duy à…
Tiếng chuông cổng vang lên trong không khí u tĩnh. Chỉ vài phút sau cuộc gọi của Quang Anh, bác sĩ riêng của gia đình họ Nguyễn đã có mặt — một người đàn ông trung niên, dáng vẻ chỉnh chu, tay xách theo túi dụng cụ y tế, gương mặt nghiêm túc như thường lệ.
Cánh cửa phòng Quang Anh mở ra.
Bác sĩ bước vào, cúi đầu:
Bác sĩ riêng nhà Nguyễn
Chào cậu ba
Quang Anh
Bắt đầu đi. Cậu ấy vừa tỉnh được vài phút rồi lịm đi. Tôi không muốn có sơ suất nào xảy ra.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ quay lại, nhẹ giọng:
Bác sĩ riêng nhà Nguyễn
Cậu ấy không bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Chỉ có một vết rách sâu ở thái dương, trầy xước phần ngực, và tụ máu ở vai phải. Tôi đã tiêm thuốc giảm đau và truyền dịch. Tạm thời cần theo dõi thêm 48 giờ. Nhưng… không cần đưa đến bệnh viện.
Quang Anh thở phào, nhưng không nói gì. Cậu chỉ gật nhẹ.
Bác sĩ nhìn sang Quang Anh, khẽ do dự:
Bác sĩ riêng nhà Nguyễn
Cậu ba… đây là ai?
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi:
Quang Anh
Không phải việc của ông.
Bác sĩ im lặng, hiểu ý, rồi cúi đầu:
Bác sĩ riêng nhà Nguyễn
Tôi sẽ để lại thuốc và quay lại kiểm tra vào tối mai. Nếu có gì bất thường, gọi ngay cho tôi.
Quang Anh
Ừ. Đừng để ai biết chuyện này.
Sau khi bác sĩ rời đi, cánh cửa đóng lại, căn phòng lại chìm vào sự yên lặng. Chỉ còn tiếng gió ngoài ô cửa kính và tiếng thở nhè nhẹ của Đức Duy.
Quang Anh
//hôn nhẹ lên trán em//
Quang Anh
Tôi sẽ không đánh mất em nữa.
Căn phòng vẫn yên ắng. Trên chiếc giường lớn, Đức Duy khẽ trở mình. Gương mặt cậu đã bớt tái, đường nét mảnh khảnh dưới ánh sáng trông có phần mong manh hơn. Đôi mi bắt đầu lay động, rồi từ từ mở ra.
Ánh mắt đầu tiên lướt lên trần nhà xa lạ, rồi dần chuyển sang người nằm cạnh.
Quang Anh, vẫn trong bộ đồ ngủ sẫm màu chỉnh tề, đang ngồi tựa vào ghế sát giường, đầu hơi nghiêng, đã thiếp đi từ lúc nào. Một tay cậu còn nắm lấy cổ tay của Duy — như để chắc chắn rằng người kia vẫn còn đó, vẫn còn sống.
Duy chớp mắt vài lần, giọng khàn khàn yếu ớt
Nghe thấy giọng nói mong manh ấy, Quang Anh khẽ giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Đức Duy đã thực sự tỉnh táo.
Cậu vội ngồi thẳng dậy, cúi người xuống gần Duy:
Quang Anh
Cậu thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?
Quang Anh
Uống chút nước nhé?
Quang Anh đứng dậy, rót một ly nước ấm, quay lại đỡ Đức Duy ngồi dậy:
Đức Duy nhận lấy ly nước, ánh mắt mơ hồ nhưng sâu lắng. Cậu khẽ nhìn người trước mặt — người mà từ lâu cậu nghĩ mình không bao giờ có thể chạm vào lần nữa.
Đức Duy ngồi tựa lưng vào gối, tay vẫn cầm ly nước ấm nhưng không đưa lên miệng. Gương mặt cậu dần tỉnh táo hơn, những đường nét mảnh mai ấy không còn hoang mang như lúc mới tỉnh lại
Quang Anh vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt cẩn thận dõi theo từng biểu cảm của Duy, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Không một lời cảm ơn, không một cái nhìn trao trả. Cậu cảm nhận rõ, khoảng cách giữa hai người… vẫn còn đó, thậm chí có phần sâu hơn.
Quang Anh
Nếu cậu thấy mệt, tôi có thể gọi người giúp…
Quang Anh lên tiếng, giọng trầm nhẹ.
Đức Duy đặt ly nước xuống bàn nhỏ cạnh giường, không trả lời. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng đang lặng lẽ chiếu qua hàng cây trong sân, ánh mắt đượm vẻ xa cách:
Đức Duy
Anh không cần quan tâm. Tôi tỉnh rồi, và tự lo được cho mình.
Giọng nói bình thản, nhưng từng chữ đều lạnh như băng. Quang Anh khựng lại vài giây, mắt khẽ dao động. Cậu biết rõ lý do, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi:
Quang Anh
Vẫn còn giận chuyện năm đó… đúng không?
Đức Duy quay lại nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Không né tránh. Không che giấu.
Đức Duy
Chuyện năm đó sao?
Cậu nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười mỉa mai mà Quang Anh chưa từng thấy trước đây
Đức Duy
À… cái chuyện mà tôi bị đẩy vào tình huống suýt chết, còn anh thì quay mặt đi như không quen biết? Không. Tôi đâu có giận. Tôi chỉ… khinh
Lồng ngực Quang Anh như bị một nhát dao bén lướt qua. Nhưng cậu không phản bác. Ánh mắt cậu chùng xuống, đôi bàn tay siết lại rồi thả ra, nhẫn nại.
Quang Anh
Tôi đã sai. Và tôi biết, nói gì bây giờ cũng chẳng đủ.
Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề sau khi Quang Anh khẽ khàng bước lùi lại.
Đức Duy siết chặt hai bàn tay bên dưới lớp chăn. Cậu nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn, như đang đấu tranh với một cơn sóng cảm xúc cuộn trào. Rồi bất ngờ, cậu gạt chăn sang một bên, đứng dậy bằng đôi chân còn chưa vững, khiến cơ thể loạng choạng nhưng vẫn cố giữ thẳng lưng.
Quang Anh quay lại ngay lập tức, bước nhanh đến đỡ:
Giọng Duy gắt, không lớn, nhưng sắc như dao cứa. Cậu đứng đối diện với Quang Anh, hơi thở dồn dập, ánh mắt ánh lên tia đau đớn lẫn tức giận.
Đức Duy
Tôi không cần anh thương hại!
Duy gằn từng chữ, cổ họng nghẹn lại.
Đức Duy
Tôi không phải thứ để anh bù đắp hay chuộc lỗi! Đừng tưởng cứ đưa tôi về, gọi bác sĩ, rồi ngồi đó mà canh… là tôi sẽ quên cái ngày anh bỏ mặc tôi lại phía sau như rác rưởi!
Đôi mắt cậu rơm rớm nước, ánh nhìn vừa căm tức vừa tủi thân như đang lột trần cả một vết thương cũ chưa từng lành. Nước mắt không chảy tràn, nhưng lóe lên như sương trên hàng mi, khiến cả gương mặt ấy trở nên run rẩy trong sự kiêu hãnh gượng ép.
Quang Anh lặng người. Tim cậu nhói lên — không phải vì lời trách móc, mà vì ánh mắt ấy. Đó không còn là ánh mắt của một người giận dữ… mà là ánh mắt của người đã từng chờ đợi rất lâu, rất sâu, rồi bị chính niềm hy vọng đó giết chết.
Đức Duy
Tôi đã không chết năm đó. Và giờ tôi cũng không cần anh làm gì nữa.
Duy nói, giọng nhỏ dần, khàn đi.
Rồi cậu quay mặt đi, bước về phía cửa sổ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống má. Nhưng Quang Anh biết, từng câu từng chữ của Duy… là máu, là nỗi đau của một người từng yêu đến cùng cực — và giờ đang tự mình đứng lên… dù còn chưa thể đứng vững.
Trong lòng Quang Anh, có điều gì đó âm thầm gãy vỡ. Nhưng cậu chỉ đứng đó, không tiến tới, không biện minh.
Quang Anh đứng đó, lặng nhìn bóng lưng run nhẹ của Đức Duy — người con trai vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi vai gầy đang khẽ rung theo từng nhịp thở nặng nề.
Cậu hít một hơi sâu, rồi bước chậm lại gần.
Chỉ mới gọi tên, Đức Duy lập tức quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã như thể vừa bị chạm vào vết sẹo sâu nhất chưa từng được chạm đến.
Duy gào lên, giọng nghẹn.
Đức Duy
Anh muốn gì hả?! Tại sao lại đưa tôi về đây? Để nhìn tôi yếu đuối như thằng ngốc này rồi anh thấy thương hại à?!
Quang Anh sững lại, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy — đôi mắt từng nhìn cậu với tất cả tin tưởng, giờ chỉ còn toàn oán giận và nỗi đau.
Duy nức nở, từng tiếng nói như xé họng.
Đức Duy
Từng nghĩ chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ quay lại… nhưng anh thì sao? Mặc kệ! Im lặng! Biến mất! Anh có biết cái cảm giác bị bỏ lại một mình là thế nào không?!
Quang Anh siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
Duy hét lớn, nước mắt thi nhau tuôn xuống, không thể kiềm nữa.
Đức Duy
Anh không có quyền lên tiếng! Không có quyền bước lại gần tôi, không có quyền giả vờ quan tâm nữa!
Cậu bước lùi lại, lưng gần chạm vào tường, vừa khóc vừa nói như trút hết những uất ức bao năm:
Đức Duy
Khi tôi cần anh nhất, anh ở đâu? Khi mọi thứ sụp đổ, anh quay lưng! Khi tôi chỉ còn một chút niềm tin cuối cùng… chính anh là người dập tắt nó! Vậy bây giờ anh muốn cứu lại cái gì? Anh nghĩ tôi còn là thằng ngốc ngày xưa à?!
Tiếng khóc bật ra dữ dội, như cơn mưa vỡ bờ. Đức Duy gục đầu xuống, bàn tay run rẩy che mặt lại, tiếng nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng rộng, dội thẳng vào lòng Quang Anh — như từng lưỡi dao sắc nhọn.
Quang Anh không tiến tới nữa.
Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn người con trai từng yêu mình đến kiệt cùng… giờ đang sụp đổ vì chính vết thương cậu gây ra.
Cậu muốn đưa tay lau nước mắt cho Duy, muốn nói xin lỗi, muốn ôm lấy cậu thật chặt… nhưng tất cả lúc này đều trở nên vô nghĩa nếu không bắt đầu bằng sự chân thành thực sự — không còn là “bù đắp”, mà là chuộc lại trái tim đã vỡ.
Muốn Duy tha thứ, cậu sẽ phải đau… còn nhiều hơn thế.
Quang Anh không thể đứng yên nữa. Trái tim cậu như bị vặn xoắn bởi từng tiếng khóc nghẹn, từng lời trách móc đầy uất ức của Đức Duy. Nhìn người kia đang run rẩy gục xuống, nước mắt rơi không dứt, cậu không thể nào chịu nổi.
Không nói gì, Quang Anh tiến lại gần, từng bước chậm rãi, như sợ làm vỡ thêm mảnh vỡ mong manh đang co mình trong góc. Cậu cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên má Duy, gạt đi dòng nước mắt nóng hổi đang thi nhau trượt dài.
Quang Anh
Đừng khóc nữa… Duy.
Giọng cậu khẽ như thì thầm, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mà mang theo chút run rẩy, day dứt.
Đức Duy
Đừng chạm vào tôi //đẩy mạnh anh ra xa//
Cả cơ thể yếu ớt dồn hết sức chỉ để tạo khoảng cách. Cậu lùi lại, mắt vẫn đỏ hoe, gương mặt đầy nước mắt, nhưng ánh nhìn thì cứng rắn, lạnh đến đáng sợ.
Đức Duy
Anh nghĩ vài giọt nước mắt tôi sẽ khiến anh được tha thứ sao? Anh nghĩ tôi yếu lòng lắm à?! Không đâu! Tôi đau… nhưng không ngu nữa!
Quang Anh loạng choạng lùi về sau một bước, ánh mắt sững lại, tim nhói lên như có ai bóp chặt. Nhưng cậu không phản kháng. Cậu đứng đó, im lặng, để mặc cơn giận và nước mắt của Duy xối lên mình như một hình phạt đáng nhận
Đức Duy
Tôi từng muốn được anh chạm vào, từng chỉ ước một cái ôm từ anh thôi cũng đủ để tôi tha thứ cả thế giới… nhưng bây giờ, tay anh lạnh lắm, tôi không muốn nó chạm vào tim tôi thêm lần nào nữa!
Duy khàn giọng, giọt nước mắt cuối cùng lăn dài xuống cằm rồi rơi xuống sàn.
Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng đó không phải sự bình yên. Đó là sự tàn khốc của những kẻ từng yêu nhau, và giờ phải đối mặt với chính cái giá của việc buông tay.
Cậu mím môi, ánh mắt lặng đi một thoáng. Rồi, giọng nói trầm thấp và khản đặc cất lên:
Quang Anh
Nếu như… tôi đi…
Quang Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Duy, dù người kia vẫn không quay lại
Quang Anh
Em sẽ tha thứ cho tôi chứ…?
Cậu gật đầu, rất khẽ. Một sự chấp nhận… của kẻ sai quá lâu.
Quang Anh
//quay đi về cánh cửa//
Cánh cửa vừa hé mở, ánh nắng sớm mai đổ dài xuống nền gạch mát lạnh, in bóng lưng Quang Anh kéo dài như chính những năm tháng giữa hai người – xa xăm, lặng lẽ, không thể chạm.
Cậu bước chậm, từng bước nặng trĩu như đang đi ra khỏi chính đoạn ký ức mà mình đã đánh mất.
Một bàn tay nhỏ nhưng đầy run rẩy chụp lấy cổ tay Quang Anh từ phía sau.
Đức Duy
//níu tay anh lại//
Quang Anh khựng lại. Không dám quay đầu. Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, khàn đặc và nghẹn lại bởi nước mắt:
Quang Anh siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng, rồi từ từ quay lại. Cậu nhìn thấy Đức Duy đang đứng đó, vẻ mặt vẫn đẫm nước, nhưng ánh mắt không còn lạnh lẽo nữa — chỉ còn nỗi đau chưa tan và… tình yêu chưa tắt.
Đức Duy
Tôi ghét anh… rất ghét…
Duy thở gấp, từng giọt nước mắt lại lăn dài
Đức Duy
Nhưng tôi… không thể chịu được nếu anh quay lưng một lần nữa.
Bàn tay cậu vẫn níu chặt lấy cổ tay Quang Anh như thể nếu buông ra… tất cả sẽ tan biến lần nữa.
Đức Duy
Anh đã bỏ rơi tôi một lần rồi… nếu lần này anh đi… tôi sẽ không còn đủ can đảm để ghét anh nữa. Vì… tôi sẽ chỉ nhớ anh.
Quang Anh nhìn cậu, lặng người.
Đức Duy
Nhưng tôi vẫn sẽ không tha thứ cho anh
Quang Anh
Cho tôi… thời gian để bù đắp cho em… được không?
Đức Duy
Tôi chưa muốn cho anh bù đắp
Đức Duy
Tôi còn phải đi xin việc làm phụ má tôi
Đức Duy
Không có thời gian yêu đương với anh đâu
Quang Anh
Em xin vào nhà tôi làm đi
Đức Duy
Đi làm ở nhà anh để thấy cái bản mặt thấy ghét của anh hay gì?
Quang Anh
Để trưa tôi đi xin má
Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa kính lớn, rọi xuống nền gạch bóng loáng trong căn biệt thự sang trọng, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên sàn.
Bà Nguyễn
//đang uống trà//
Bà đưa tay nhấc tách trà, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn hướng ra khu vườn trước nhà. Dù bề ngoài bình thản, ánh mắt bà lại ánh lên tia suy tư, không thể che giấu được sự trăn trở trong lòng.
Một lát sau, như không nhịn được nữa, bà đặt nhẹ tách trà xuống đĩa, quay sang người giúp việc đang đi ngang:
Bà Nguyễn
Cậu ba dậy chưa?
Người giúp việc thoáng giật mình, rồi vội cúi đầu lễ phép:
Phượng
Dạ… con chưa thấy cậu ba ra ngoài ạ. Hôm qua cậu ba thức khuya lắm…
Bà Nguyễn không đáp ngay. Bà im lặng, tay khẽ vuốt nhẹ tấm khăn lót trên bàn, như đang cố che giấu một cảm xúc gì đó.
Bà giận. Giận việc Quang Anh đưa một người lạ về nhà giữa đêm khuya, giận sự bướng bỉnh và quyết định ngông cuồng của cậu ba nhà họ Nguyễn… nhưng trong lòng vẫn không thể làm ngơ.
Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra từ môi bà. Ánh mắt bà hướng về phía cầu thang trên lầu:
Bà Nguyễn
Kêu người chuẩn bị bữa sáng. Nếu nó dậy thì… nói xuống dùng cho nóng.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, tưởng chừng như vô tình… nhưng chứa đựng cả một sự quan tâm đầy âm thầm, của một người mẹ đang giận… nhưng chưa bao giờ ngừng lo.
Ngay khi lời dặn dò vừa rời khỏi môi bà Nguyễn, tiếng bước chân vội vã vang lên trên cầu thang gỗ. Nhịp bước hối hả, dồn dập — chẳng giống phong thái điềm tĩnh thường ngày của cậu ba Quang Anh.
Chỉ vài giây sau, Quang Anh xuất hiện nơi đầu cầu thang, mái tóc còn hơi rối, áo sơ mi chưa kịp cài kín nút, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và vội vã. Vừa thấy bóng mẹ nơi phòng khách, cậu lập tức chạy xuống, từng bước chân như không chờ nổi một giây nào.
Cậu cất tiếng, giọng gấp gáp, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ chút dè chừng vì biết mẹ đang giận.
Bà Nguyễn khẽ liếc lên, ánh mắt nghiêm khắc, chiếc tách trà vẫn cầm hờ trong tay, không nhấc lên lần nữa
Bà Nguyễn
Mới sáng ra đã chạy nháo nhào, còn ra thể thống gì nữa.
Giọng bà sắc lạnh, nhưng sâu bên trong là một tia xao động thoáng qua.
Quang Anh bước nhanh lại, đứng trước mặt bà, cúi nhẹ đầu.
Bà Nguyễn siết nhẹ tay cầm tách, đôi mắt chớp nhẹ, rồi đặt chén trà xuống bàn, thở ra nhè nhẹ, không nói gì.
Không khí lặng đi một nhịp.
Một lúc sau, giọng bà vang lên, không còn gay gắt như trước:
Bà Nguyễn
Nếu con đã đưa người ta về đây, thì phải có trách nhiệm cho tròn. Nhưng cũng đừng vì một người mà quên mất bổn phận của mình trong cái nhà này, nghe rõ chưa?
Quang Anh
Dạ, con hiểu… Con sẽ làm trọn cả hai.
Bà không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay mặt đi nơi khác — như thể không muốn để lộ rằng trong lòng mình, đã bớt giận đi phần nào từ khi cậu ba chạy xuống đầy vội vã như thế.
Bởi vì dù có giận đến đâu… thì đó vẫn là đứa con mà bà thương nhất.
Trưa hôm đó, khi ánh nắng đã bắt đầu gay gắt hắt xuống sân đá trước biệt thự, Quang Anh đứng trước phòng làm việc của mẹ, tay khẽ gõ cửa ba lần — không nhanh, không chậm, đầy chừng mực.
Bên trong, giọng bà Nguyễn vang lên, vẫn lạnh lùng và uy nghi:
Cậu đẩy cửa bước vào, áo sơ mi trắng đã chỉnh tề, gương mặt dẫu vẫn còn mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại cương quyết lạ thường.
Quang Anh
Má… con có chuyện muốn xin phép.
Bà Nguyễn đang ngồi bên bàn, đọc sổ sách quản lý trong trang trại, ngước mắt nhìn cậu, chỉ nói một từ:
Quang Anh hít một hơi, rồi bước thêm vài bước, dừng lại trước mặt bà, ánh nhìn không chút né tránh:
Quang Anh
Con muốn xin cho… Đức Duy được ở lại, làm việc trong nhà mình.
Im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc nơi góc phòng.
Bà Nguyễn
Làm việc? Ý con là… biến người bị con tông thành giúp việc trong nhà?
Bà Nguyễn
Con nghĩ kỹ chưa?
Bà Nguyễn chống tay lên bàn, đôi mắt nhìn xoáy vào con trai như muốn nhìn ra tận tâm can cậu.
Bà Nguyễn
Con đang chuộc lỗi… hay là đang giữ người?
Quang Anh khẽ mỉm cười, không giấu đi cảm xúc:
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Một lát sau, bà Nguyễn đặt bút xuống, thở dài một tiếng, đầy bất lực nhưng cũng pha chút gì đó dịu lại.
Bà Nguyễn
Tự con chuốc lấy.
Bà Nguyễn
Nhưng ta không muốn vì một người mà xáo trộn cả nền nếp trong nhà này.
Khi cậu vừa xoay người rời khỏi phòng, bà Nguyễn buông thêm một câu cuối, lạnh lùng nhưng chẳng giấu nổi sự mềm lòng
Bà Nguyễn
Nhớ nói quản gia sắp xếp chỗ ở đàng hoàng. Đừng để người ngoài nghĩ nhà này không biết lễ nghĩa.
Quang Anh khựng lại, mím môi, khẽ nở một nụ cười nhỏ nơi khóe môi, rồi đi thẳng ra ngoài.
T/g
Trong fic này Thanh Pháp — Pháp Kiều là con gái nhaa
Comments
bè của chống là byung Hun!
sau bao nhiêu ngày kiếm truyện tựa như " tiếng sét trong mưa " thì đã gặp 😍😋
2025-07-11
1