[RhyCap] Tiếng Sét Trong Mưa
Chap 4.Quy Tắc Dòng Họ Nguyễn
Tiếng roi cuối cùng vang lên nặng nề, rồi im bặt. Hoài Phương quỵ hẳn xuống nền gạch mát lạnh, đôi vai run lên từng hồi, lưng áo đã thấm máu. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng khóc nấc nghẹn của cô ta vọng lại từng đợt như gió lùa qua khe cửa.
Thanh Pháp đứng nghiêm, ánh mắt không một gợn mềm lòng. Quản gia cúi đầu, tay vẫn cầm chiếc roi đã nhuốm đỏ. Đức Duy dù vừa mới là nạn nhân, cũng khẽ rùng mình trước sự nghiêm khắc của gia phong nơi đây.
Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía bà.
Bà liếc qua Hoài Phương, rồi quay sang mợ 2 Thanh Pháp, giọng nghiêm nghị nhưng dứt khoát:
Bà Nguyễn
Con để nó ở lại làm trong nhà này tiếp đi. Dù gì cũng là người cũ, nuôi từ nhỏ tới lớn.
Một thoáng dừng lại, rồi bà nhấn mạnh từng chữ:
Bà Nguyễn
Lần đầu cũng là lần cuối.
Thanh Pháp thì không nói gì thêm, chỉ cười nhạt.
Hoài Phương gục đầu xuống sàn, nước mắt lẫn máu chảy thành từng vệt. Nhưng lần này, không ai còn thương hại cô ta nữa.
Không khí sau hình phạt vừa rồi vẫn còn nặng trĩu. Cả phòng ăn như đông cứng lại trong sự im lặng. Mỗi người đứng một góc, chẳng ai dám cử động mạnh, thậm chí tiếng thở cũng nhẹ hẳn đi.
Bà Nguyễn không nhìn ai cụ thể, nhưng ánh mắt ấy đủ khiến tất cả dựng sống lưng. Rồi, giọng bà cất lên – trầm, rõ, và mang một uy lực không ai dám cãi:
Bà Nguyễn
Tụi bây muốn nghe má nhắc lại quy tắc của nhà họ Nguyễn này đúng không?
Lời nói ấy vang lên không lớn, nhưng rơi tới đâu là ai cũng rùng mình tới đó. Từ Quang Anh, Đăng Dương, đến cả người làm lẫn quản gia đều cùng cúi đầu — như những đứa trẻ sắp bị gọi tên trước bảng kỷ luật.
Bà Nguyễn ngồi thẳng người lại, bàn tay già dặn với những nếp nhăn tuổi tác lại chính là thứ vẽ nên sự oai nghiêm của một người đàn bà đứng đầu một gia tộc lớn.
Bà Nguyễn
Nhà họ Nguyễn này không phân biệt kẻ trên người dưới, chỉ có người đúng và người sai.
Bà Nguyễn
Dù là chủ hay là tớ, nếu sai – phải chịu phạt, nếu đúng – phải được bênh.
Bà Nguyễn
Chúng bây được ăn học, được dạy dỗ, không phải để ngồi nhìn kẻ yếu bị chèn ép mà im lặng.
Bà Nguyễn
Má không muốn thấy thêm cảnh này một lần nào nữa. Ai còn nghĩ mình lớn rồi muốn làm gì thì làm, thì đừng ở trong cái nhà này.
Cả phòng im phăng phắc. Gió từ ngoài lùa vào khe cửa, làm bức rèm khẽ lay, nhưng không một người dám lên tiếng.
Bà Nguyễn dựa lưng vào ghế, thở một hơi thật chậm:
Bà Nguyễn
Má già rồi. Nhưng chừng nào má còn sống, nhà này vẫn còn luật.
Và chỉ bằng vài câu nói, bà Nguyễn không cần quát tháo, không cần roi vọt, mà vẫn khiến mọi kẻ trong phòng cúi đầu — vì sợ, vì nể, và vì kính trọng.
Sau lời nhắc nhở nặng tựa núi của bà Nguyễn, cả căn phòng lặng như tờ. Không ai dám nhúc nhích, chẳng ai còn thở mạnh. Không khí dường như ngưng đọng, như thể nếu cử động sai một chút, sẽ làm chao đảo cả mái nhà này.
Lúc ấy, Thanh Pháp — mợ hai, vẫn đứng cạnh chiếc ghế bọc nhung, tay nhẹ vuốt nếp váy. Khác với vẻ lạnh lùng khi ra hình phạt, giờ đây giọng bà trầm xuống, dịu đi, nhưng vẫn đầy uy quyền:
Thanh Pháp
Thôi… tụi bây vô trong hết đi.
Bà liếc nhìn lũ người làm đang đứng cúi đầu răm rắp, rồi xoay ánh mắt sang Đức Duy, Quang Anh, cả Hoài Phương vẫn còn run rẩy dưới sàn.
Thanh Pháp
Để bữa trưa này bình yên.
Bà nói thêm, nhẹ nhưng dứt khoát, như một mệnh lệnh cuối cùng trước khi đóng lại mọi rối ren.
Không ai dám cãi lời. Người làm răm rắp lui xuống. Quản gia ra hiệu cho người dìu Hoài Phương về nghỉ. Đức Duy cũng lặng lẽ rút lui vào gian bếp, đôi mắt vẫn chưa thôi ngấn nước, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác… được bảo vệ.
Quang Anh và Đăng Dương liếc nhau, rồi cùng lùi về ghế ngồi, không nói gì.
Trong giây phút ấy, sau mọi sóng gió vừa rồi, một lần nữa, trật tự trong nhà họ Nguyễn lại được tái lập — bằng sự cứng rắn của người mẹ, sự sắc sảo của người vợ, và sự cam lặng đầy hiểu biết của người đàn ông.
Sau khi mọi người đã lặng lẽ rút vào trong, không gian phòng ăn chỉ còn lại bà Nguyễn, Thanh Pháp, Quang Anh, và Đăng Dương. Ánh nắng trưa xuyên qua khung cửa sổ kính, rọi lên gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn toát ra vẻ mỏi mệt của bà Nguyễn.
Thanh Pháp lúc này đứng thẳng, tay đan vào nhau trước bụng. Không còn sự sắc lạnh thường thấy, gương mặt bà bỗng dịu lại, trong ánh mắt là sự kính trọng và biết lỗi.
Bà bước chậm đến gần bà Nguyễn, khẽ cúi đầu, rồi nhẹ giọng nói:
Thanh Pháp
Con xin lỗi má… vì đã làm gián đoạn bữa cơm này.
Câu nói ấy vang lên rất khẽ, nhưng chân thành, không có một chút kiêu ngạo nào. Không còn là một mợ hai quyền lực vừa ra lệnh đánh người, mà là một người con dâu đang đối mặt với mẹ chồng mình bằng tất cả sự tôn kính.
Bà Nguyễn nhìn con dâu, trong ánh mắt là sự nghiêm khắc xen lẫn chút xao lòng. Bà thở ra một hơi thật chậm, rồi khẽ lắc đầu:
Bà Nguyễn
Má hiểu… cũng tại cái nhà này rối loạn quá rồi.
Bà quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt như nhắc nhở, rồi lại nhìn về phía Đăng Dương, người vẫn trầm lặng từ đầu đến giờ.
Bà Nguyễn
Tụi con là trụ cột rồi. Bữa cơm nhà má không cần sang, chỉ cần yên ổn. Nhớ giùm má chuyện đó.
Không cần thêm lời, nhưng ai cũng hiểu: đó là một lời dặn — và cũng là một kỳ vọng.
Ở khu nhà sau, ánh nắng trưa len qua những tán cây, rọi xuống mảnh sân nhỏ nơi dãy bếp phụ nằm khuất sau khu chính. Mùi hương từ vườn chanh, vài tiếng chim líu ríu, tạo nên một không gian nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng vừa xảy ra trong nhà chính.
Đức Duy đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, tay thoăn thoắt gọt vỏ táo. Đối diện cậu là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt tròn trịa, đôi mắt long lanh như hạt sương sớm — Phượng, một người làm trẻ tuổi trong nhà, hiền lành và được mọi người quý mến
Phượng vừa bổ miếng ổi ra làm tư, vừa liếc nhìn Duy rồi nghiêng đầu thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành:
Phượng
Anh đừng lại gần bà Phương nữa nha… bả dữ lắm á.
Vừa nói, cô vừa đưa tay đẩy đĩa trái cây lại gần Duy, ánh mắt mang chút lo lắng xen chút ngây thơ.
Đức Duy khẽ bật cười, giọng nhẹ như gió:
Đức Duy
Anh biết rồi mà. Hồi nãy mém té vì bả đó chứ
Phượng
Mấy chị ở đây ai cũng ngán bả hết… Mặt thì giả nai, mà trong bụng thì… ác lắm luôn…
Cô vừa nói vừa dùng con dao nhỏ cắt tỉa một lát dưa hấu thành hình trái tim rồi đặt lên đĩa, miệng cười híp mắt như đang cố làm Duy vui hơn.
Phượng
Hihi anh Duy thấy đẹp hong?
Trong khoảnh khắc ấy, giữa những tiếng nói nhỏ và đĩa trái cây đơn sơ, Đức Duy chợt thấy lòng mình dịu lại — có lẽ, trong căn biệt thự lạnh lùng và rối rắm này, vẫn còn những góc nhỏ rất ấm, rất người.
Comments