[RhyCap] Tiếng Sét Trong Mưa
Chap 5.Người Thương?
Gió trưa thổi nhẹ qua mái hiên, làm mấy tấm rèm vải bay lất phất. Phượng ngồi chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn ra vườn như thể đang giấu một bí mật rất lớn. Rồi khi Đức Duy vừa đặt đĩa trái cây xuống, cô bé khẽ cúi đầu, lí nhí nói, má hơi ửng hồng:
Phượng
Em đang thích anh Tí… tài xế của cậu Ba á.
Nói xong, cô lập tức cúi gằm mặt xuống, như thể hối hận vì đã lỡ miệng. Đôi tay nhỏ luống cuống gọt tiếp trái lê nhưng cứ cắt lệch liên tục.
Đức Duy hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô bé, sau đó bật cười nhẹ, giọng pha chút trêu ghẹo:
Đức Duy
Ủa vậy hả? Anh Tí đó hả? Cái người hay đậu xe xéo xéo sân á? Haha
Phượng gật đầu lia lịa, hai má đỏ bừng như quả đào chín:
Phượng
Dạ, tại… ảnh hay mở cửa cho em, còn lén để kẹo bạc hà trong túi em nữa…
Cô vừa nói vừa rụt cổ, như thể sợ Duy cười chọc. Nhưng ánh mắt thì lại ánh lên tia sáng long lanh, hồn nhiên và rung động – cái kiểu thích thầm mà chỉ có người trẻ mới cảm nhận được sâu sắc.
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:
Đức Duy
Vậy là có người thương em rồi đó. Em hiền thế này, ai mà không quý cho được…
Phượng khúc khích cười, rồi nhanh tay đặt một miếng dưa hấu vào tay Duy:
Phượng
Còn anh, cũng phải vui lên nghe chưa. Có ai thương anh thì… phải giữ người ta cho chặt.
Câu nói vô tư ấy, chẳng biết là đùa hay thật, nhưng lại khiến lòng Đức Duy khẽ chùng xuống — nhớ đến ánh mắt của Quang Anh, và cả những điều chưa kịp nói ra.
Đức Duy
Anh đi ngủ xíu nha Phượng
Nắng trưa trải vàng nhẹ qua mái ngói cũ, rọi lốm đốm vào gian bếp sau, nơi Đức Duy đã nằm ngủ trưa trên chiếc giường gỗ kê sát cửa sổ. Tiếng thở của cậu đều đều, gương mặt khi ngủ trông hiền và mỏi mệt, như thể cuối cùng cũng tìm được một chút bình yên giữa căn nhà nhiều biến động này.
Ở góc bếp, Phượng khẽ khàng rửa lại rổ trái cây, mắt vẫn liếc về phía Tí — người tài xế mặc áo sơ mi xắn tay, đang đứng lau chiếc ly thủy tinh. Tí cao lớn, nước da rám nắng, gương mặt lúc nào cũng hiền lành mà pha chút tinh nghịch.
Phượng vừa lau tay vào tạp dề vừa lí nhí:
Phượng
Anh Tí hay để kẹo trong túi em làm chi vậy…?
cô nghiêng đầu, mắt không dám nhìn thẳng.
Tí nhún vai, nở nụ cười nửa miệng:
Thằng Tí
Tại em hay làm việc quên ăn. Có kẹo để khỏi xỉu.
Phượng mím môi cười, hai má đỏ hây. Cô nhặt cái khăn lau bàn rồi bước ngang qua Tí, cố tình đứng gần hơn một chút, vai suýt chạm vai.
Phượng
Vậy chừng nào… anh mới cho em ăn kẹo… mà phải đi lấy tận tay từ túi anh?
Tí nhướn mày, nhích sát lại, ghé sát tai cô thì thầm:
Thằng Tí
Chừng nào em chịu nhìn thẳng vô mắt anh mà nói ‘em thích anh’…
Phượng bật cười khúc khích, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô lấy chiếc khăn đang cầm, khẽ đập nhẹ vào tay anh:
Phượng
Anh ghẹo người ta hoài à!
Thằng Tí
Không ghẹo. Anh nói thiệt.
Tí chậm rãi đáp, lần đầu tiên ánh mắt anh không còn đùa giỡn nữa.
Họ nhìn nhau một lúc, không ai nói gì thêm. Ở giường bên, Đức Duy vẫn ngủ say, không hay biết rằng ngay trong gian bếp giản dị này, một chuyện tình vụng về nhưng ngọt ngào đang khẽ chớm nở như nụ hoa đầu mùa.
Gió trưa lướt qua khe cửa, mang theo mùi thơm của lá chanh và vỏ cam phơi trước sân. Phượng vẫn đang lau chùi mấy cái bát đĩa sạch bóng, tay thoăn thoắt nhưng mắt thì cứ liếc về phía Tí, lòng vẫn còn rộn ràng bởi mấy câu “thả thính” ban nãy.
Tí đứng dựa nhẹ vào cột bếp, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn Phượng không chớp. Rồi đột nhiên, giọng anh vang lên, trầm mà ấm:
Thằng Tí
Em có người thương chưa, Phượng?
Câu hỏi nghe đơn giản mà khiến trái tim Phượng như ngừng một nhịp. Cô gái nhỏ khựng lại một giây, ngón tay còn dính nước xà phòng, má ửng hồng lên thấy rõ.
Cô cúi mặt, cố nén nụ cười, tim đập loạn trong lồng ngực.
Tí vẫn không rời mắt khỏi cô, giọng dịu hơn:
Thằng Tí
Thì… hỏi để biết em còn ‘trống chỗ’ không, tui còn có cơ hội.
Phượng cắn môi, tay siết chặt cái khăn vải. Một hồi lâu mới thốt được:
Tí mỉm cười, ánh mắt sáng lên như vừa được thắp lửa:
Thằng Tí
Vậy cho anh đăng ký một suất nha?
Phượng đỏ mặt, cúi đầu, lẩm bẩm
Rồi cả hai cùng bật cười khẽ, giòn tan giữa không gian bếp ấm áp. Bên kia, Đức Duy vẫn đang ngủ say, đâu hay biết một câu hỏi nhỏ đã mở ra một mối duyên ngọt ngào mới trong căn nhà họ Nguyễn đầy sóng gió này.
Gió lùa nhẹ qua mấy tán cau sau nhà, ánh nắng chiếu xiên vào gian bếp, nơi Tí và Phượng vẫn đang cười khúc khích như đôi chim non mới lớn. Phượng thì đỏ mặt cười e thẹn, còn Tí thì vừa gãi đầu vừa cố giấu nụ cười khoái chí.
Bỗng tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ phía hiên sau, bóng một người đàn ông cao ráo, áo sơ mi trắng xắn tay, bước chậm rãi tới. Không ai khác chính là cậu Ba Quang Anh. Mặt cậu lạnh như thường lệ, nhưng giọng thì đầy trêu chọc
Quang Anh
Ủa, hai đứa bây hông có chuyện gì làm hay gì? Đứng đây cười hì hì như cặp chim cu vậy? Hổng lo làm việc, để tao bắt gặp nữa là biết nghe hông.
Phượng giật mình, vội lùi lại mấy bước, lí nhí:
Phượng
Dạ… dạ con… con mới rửa xong chén nè cậu ba.
Thằng Tí
Dạ… tụi con chỉ nói mấy câu thôi, hổng có gì đâu cậu Ba.
Quang Anh hừ mũi một tiếng, liếc nhìn cả hai rồi phất tay:
Quang Anh
Thôi, lẹ lẹ đi làm đi nghen. Ở nhà tao mà lo xàm xí là dễ bị đuổi lắm đó.
Nói rồi cậu bước thẳng vào trong, nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch nhẹ như đang cười thầm. Ai mà ngờ được, cậu Ba lạnh lùng đó vẫn lén đứng nghe từ nãy tới giờ.
Phượng
À… anh Tí đi làm việc đi
Phượng
Hong thôi cậu Ba chửi á
Khi cậu Ba Quang Anh vừa đi khuất sau bức vách ngăn giữa bếp và nhà chính, tiếng bước chân đều đều đã xa dần, Tí liền liếc mắt nhìn theo, rồi quay lại với nụ cười ranh mãnh không thể giấu được.
Phượng vẫn còn run run, hai tay xoắn vào nhau, miệng lẩm bẩm:
Phượng
Trời đất… làm hết hồn luôn hà… hổng biết nãy cậu Ba nghe được nhiêu nữa…
Tí khoanh tay, đứng dựa vô cột nhà, nhìn Phượng như chọc quê:
Thằng Tí
Nghe hết trơn rồi đó chớ. Mà nghe được thì tốt, ít ra cậu Ba còn biết trong nhà này có đứa đẹp trai đang cua được gái hiền.
Phượng tròn mắt, đỏ bừng mặt:
Phượng
Anh Tí! Ai nói em chịu anh rồi đâu chớ!
Tí cười xòa, tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
Thằng Tí
Thì để anh cua tiếp. Chừng nào em chịu thì em nói hen, chứ anh là… quyết không bỏ cuộc đâu đó nghen.
Phượng đẩy nhẹ vai anh, vừa mắc cỡ vừa bật cười:
Phượng
Đi ra ngoài coi xe đi kìa, đứng đây nói bậy nói bạ hoài…
Tí vẫn chưa chịu rời, giọng kéo dài chọc ghẹo:
Thằng Tí
Đi thì đi, chớ em nhìn anh cái nữa được hông?
Phượng quay lưng giấu mặt, tay vẫn không ngừng lau cái ly vốn đã sạch bóng. Tí khúc khích cười, bước đi thong thả ra sân sau, miệng còn huýt sáo nho nhỏ.
Dáng anh khuất dần ngoài nắng, để lại trong lòng Phượng một tia bối rối, xen lẫn rung động ngọt ngào như trái mít mật mới chín đầu mùa.
Comments