Chap 2.Việc Làm Mới/Máu!?

____
T
U
A
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa kính, rọi xuống sàn gỗ ấm áp của căn phòng khách dành cho khách lưu trú trong biệt thự nhà họ Nguyễn.
Đức Duy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cơ thể vẫn còn mỏi, nhưng tinh thần đã vững vàng hơn rất nhiều. Cậu bước xuống giường, mở cửa sổ đón gió sớm, hít một hơi thật sâu, như để thở ra những ưu phiền còn sót lại.
Cậu rửa mặt, thay một chiếc áo sơ mi đơn giản, rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Đức Duy
Đức Duy
Bắt đầu một công việc mới hoiii //nhảy chân sáo//
Dưới nhà, quản gia Trịnh đang đợi sẵn, nét mặt nghiêm nhưng lịch sự:
Quản gia Trịnh
Quản gia Trịnh
Cậu Duy, cậu ba dặn tôi hôm nay hướng dẫn công việc mới cho cậu.
Đức Duy hơi sững người, rồi gật đầu khẽ:
Đức Duy
Đức Duy
À..
Đức Duy
Đức Duy
*Tên điên đó đúng là kỳ cục*
Đức Duy
Đức Duy
*Làm việc thôi cũng cần hướng dẫn*
Quản gia Trịnh
Quản gia Trịnh
Tạm thời, cậu sẽ phụ trách kiểm tra tình trạng cây trồng, lên lịch chăm sóc, và ghi chép nhật ký vườn mỗi ngày. Sau này, nếu quen việc, cậu ba có thể sắp xếp thêm.
Đức Duy gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Cậu không than vãn, không than mệt. Bàn tay từng quen với những trang giấy, nay lại sẵn sàng cầm kéo tỉa cây.
Khi quản gia rời đi, Duy đứng giữa khu vườn yên tĩnh, tay sờ nhẹ lên cành cây ướt sương, ánh nắng rọi lên gương mặt cậu sáng bừng, nhẹ nhõm.
Đức Duy cúi xuống tỉa nhẹ một cành hồng đang vươn ra khỏi hàng, ánh nắng sớm hắt nhẹ lên mái tóc, khiến từng sợi trông như phủ lớp vàng mỏng. Dưới ánh nắng ấy, khuôn mặt cậu dịu lại, không còn căng thẳng như những ngày đầu đến đây.
Bất chợt, như một thói quen vô thức… Đức Duy khe khẽ ngân nga một câu hát — giọng cậu không lớn, chỉ vừa đủ nghe trong gió:
Đức Duy
Đức Duy
🎶Em nằm em nhớ..🎶
Đức Duy
Đức Duy
🎶Một ngày trong veo🎶
Đức Duy
Đức Duy
🎶Một mùa nghiêng nghiêng🎶
Đức Duy
Đức Duy
🎶Cánh đồng xa mờ🎶
Đức Duy
Đức Duy
🎶Cánh cò..nghiêng cuối trời🎶
Đúng lúc ấy, phía lối đi lát đá, Quang Anh đã đứng đó từ bao giờ. Cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng người kia giữa nắng mai và hương hoa dịu nhẹ.
Đức Duy chưa phát hiện ra. Cậu vẫn hát, vẫn tỉa cây, vẫn như thể một phần của khu vườn này…
Nhưng giọng hát ấy — dù nhỏ nhẹ đến đâu, cũng đủ để làm trái tim ai đó xao động mãnh liệt.
Tiếng hát khe khẽ vẫn vang lên trong gió, nhẹ nhàng như một dòng nước êm đềm chảy qua kẽ đá:
Đức Duy
Đức Duy
🎶Em về nơi ấy🎶
Đức Duy
Đức Duy
🎶Một bờ vai xanh🎶
Đức Duy
Đức Duy
🎶Một dòng tóc xanh..🎶
Đức Duy
Đức Duy
🎶Đó là chân trời🎶
Đức Duy
Đức Duy
🎶Hay là..mưa cuối trời🎶
Đức Duy chăm chú cắt tỉa những nhành hồng đã úa, bàn tay cẩn thận lướt theo từng đường lá. Ánh nắng nhẹ rọi lên gương mặt cậu, lấp lánh những giọt sương còn đọng lại trên vạt lá.
Nhưng đúng lúc ấy — một nhành hồng dày gai cứng vươn ra bất ngờ. Trong khoảnh khắc vô ý vì mải ngân nga câu hát, lưỡi kéo lạc đường cắt trúng ngón tay trỏ của cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Á..!
Cậu khẽ kêu lên, bàn tay giật lùi theo phản xạ.
Máu rịn ra, đỏ tươi nơi vết cắt. Duy nhìn xuống, mày cau lại vì đau và vì chính sự bất cẩn của bản thân.
Đức Duy
Đức Duy
Chết tiệt…
Bỗng một giọng quen thuộc vang lên phía sau, gấp gáp và lo lắng:
Quang Anh
Quang Anh
Duy! Em bị sao vậy?
Quang Anh
Quang Anh
//cầm tay em//
Đức Duy
Đức Duy
//gạt tay hắn//
Đức Duy
Đức Duy
Không cần
Đức Duy
Đức Duy
Tôi tự lo được.
Quang Anh đứng khựng lại, đôi tay giơ lửng giữa không trung, gương mặt hiện rõ sự bất lực và chua xót. Duy quay đi, tiếp tục dùng một tay còn lại tỉa nốt nhành hoa dở dang, dù ánh mắt đã dần hoe đỏ.
Câu hát lúc nãy không còn vang lên nữa.
Thay vào đó, chỉ còn tiếng gió xào xạc lặng thinh… và sự im lặng nặng trĩu giữa hai người.
Khoảnh khắc giữa vườn hoa bỗng trở nên ngột ngạt, như có một lớp sương mờ vô hình phủ lên từng nhành cây, từng kẽ đá lát đường.
Quang Anh vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bàn tay đang rớm máu của Đức Duy, lòng rối như tơ vò. Cậu muốn bước đến, muốn được giúp… nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Một lúc sau, giọng Quang Anh vang lên, trầm khàn và đầy áy náy:
Quang Anh
Quang Anh
Tôi xin lỗi nhé, tự nhiên làm em khó chịu rồi. //cười nhạt//
Đức Duy khựng tay lại. Lưỡi kéo dừng trên một nhành hoa còn non. Cậu không quay lại, nhưng vai khẽ run lên một chút — như thể câu nói ấy vừa chạm vào lớp cảm xúc sâu nhất trong tim mình.
Đức Duy
Đức Duy
Không phải lỗi của anh… là tôi thôi. Tôi vẫn chưa học được cách buông bỏ chuyện cũ.
Quang Anh bước thêm một bước, giọng anh như một lời thú tội:
Quang Anh
Quang Anh
Tôi chỉ muốn đến gần em, nhưng có vẻ càng làm em thấy ngột ngạt hơn…
Đức Duy quay người lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Quang Anh sau nhiều ngày. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng ánh nhìn không còn sắc lạnh — chỉ đầy mâu thuẫn và xót xa.
Đức Duy
Đức Duy
Anh không hiểu đâu… đôi lúc tôi giận anh, nhưng tôi còn giận bản thân mình hơn.
Sự im lặng lúc này không còn nặng nề nữa — mà là một khoảng lặng để những tổn thương dần được chữa lành.
Quang Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đức Duy, muốn nói thêm điều gì đó — một lời giải thích, một câu dỗ dành, hay đơn giản chỉ là một chút quan tâm — nhưng cuối cùng, cậu chỉ mím môi, kìm lại tất cả.
Giọng cậu vang lên, trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng pha chút hụt hẫng:
Quang Anh
Quang Anh
Em cứ làm việc đi… tôi đi làm đây.
Dứt lời, Quang Anh xoay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp, bước chân chậm rãi nhưng không hề do dự.
Đức Duy nhìn theo, ngực thắt lại. Dáng người ấy, giọng nói ấy — vẫn là Quang Anh năm xưa… nhưng giữa họ bây giờ đã có thêm những khoảng cách mà không ai biết liệu có thể xóa đi hay không.
Cậu cúi xuống, tiếp tục công việc, tay vẫn cầm kéo, nhưng trái tim thì lại đang mải miết nhìn theo một bóng lưng đang xa dần.
Một ngày mới… lại bắt đầu, với những vết thương cũ vẫn chưa thôi rỉ máu.
____
End Chap 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play