_03_

Vụ tai nạn liên hoàn nhanh chóng được đưa tin trên bản tin thời sự buổi chiều. Khắc Khải đang ăn cơm vô tình trông thấy vụ tai nạn kia liền lườm mắt nhìn người đàn em, hắn liền chộp lấy remote muốn tắt.

“Để đó đi.”

Nhưng Nhật Đăng muốn xem, ý cậu là ý trời, Khắc Khải không thể làm trái.

Phòng riêng trong nhà hàng chỉ có 3 người, một người trong đó là người mạng mộc hôm qua đã đi gội đầu cùng Khắc Khải.

“Thầy ơi, không biết tại sao trong đám đàn em của tôi, thầy lại chọn thằng này vậy ạ?”

“Tôi đâu có chọn.”

“Dạ? Nhưng mà thầy dặn là mạng mộc.”

“Ông mạng gì?”

“Dạ, mạng hỏa”

“Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim. Là muốn tốt cho ông đó.”

“Thầy đúng là cao tay. Nhưng mà ai mệnh kim ạ?”

“Thiên địch của ông đó.”

“La Thần mệnh kim sao? Woa tôi không biết chuyện này luôn, thầy đúng là giỏi mà”

Nhật Đăng không lọt tai mấy lời khen nịnh vô nghĩa này. Thứ cậu quan tâm chỉ là món thịt bò ở đây vừa mềm vừa mọng nước, bên ngoài lại hơi cháy cạnh, đầu bếp mới tuyển này có tay nghề cực kỳ hợp khẩu vị của cậu.

“Nhưng mà thầy ơi, vụ đó, không liên quan đến thầy đúng không?”

Gã ám chỉ vụ tai nạn trên TV, Nhật Đăng tập trung vào miếng thịt bò nên không nghe thấy. Khắc Khải lại tưởng mình chọc giận cậu, liền đổi chủ đề khác, gọi thêm vài món canh tẩm bổ cho Nhật Đăng.

“Không cần gọi súp bào ngư vi cá gì đâu. Gọi thêm ba phần thịt mang về giúp tôi là được rồi. Sushi này ông chủ Khắc còn ăn không? Không thì tôi cũng xin vài miếng nhé”

“Thầy thích món này sao? Tôi tưởng thầy ăn chay”

“Không có. Tôi chỉ là một người bình thường thôi.”

“Nhưng mà thầy tụng kinh niệm Phật, lại ở trong chùa mà”

“Một người bình thường mà thôi.”

Khắc Khải biết mình không được phép hỏi thêm quá sâu. Ngày gã quen biết Nhật Đăng cũng do hữu duyên, không biết cậu từ đâu đến lại xuất hiện trước nhà gã, bói ra một quỷ đại hung, cứu gã một mạng rồi được gã tôn làm thần thánh. Vốn dĩ gã là chủ, cậu chỉ là một trợ thủ đắc lực. Nhưng tính khí của Nhật Đăng khó đoán, vui buồn thất thường, gã muốn giữ hắn lại thì chỉ có cách hạ mình xuống một bậc, an phận làm nô.

Một người giúp gã thu dọn tàn cuộc nhưng không nhận tiền bạc, cũng không trao đổi thứ gì. Món hời như vậy, làm sao Khắc Khải có thể bỏ qua. Hạ mình một chút cũng không sao, cứ xem như mình đang chiều chuộng một cô công chúa nhỏ là yên chuyện.

Nhật Đăng ăn trưa xong thì đi bộ về, không về chùa, mà lại đi về phía đồi hoang tây bắc. Khu đất ở đó từng có một thôn nhỏ, nhưng vì dự án bất động sản của tập đoàn nào đó mà di dời hộ dân nhưng vì trục trặc trong việc thi công nên bỏ hoang đến tận bây giờ. Người trong thành phố đều đồn ở đó có ma, có người từng thấy hàng trăm cô hồn dã quỷ lang thang khắp ngọn đồi như bách quỷ dạ hành, lời đồn mỗi ngày một nhiều, càng đồn càng đáng sợ nhưng cũng vô lý nên ai cũng bán tín bán nghi.

Nhưng đỉnh điểm là hai năm trước có một youtuber chuyên đi thám hiểm địa điểm ma ám đã đến ngọn đồi này để livestream. Youtuber đó đang phát sóng trực tiếp thì mất kết nối, sáng hôm sau mọi người tìm thấy xác của Youtuber chết tại nhà, gương mặt cực kỳ sợ hãi như thể bị thứ gì đó dọa chết.

“Mia, Lili, Honey”

Nhật Đăng đến gần ngôi nhà hoang nào đó, nhặt cái xoong bằng gang gõ liên tục. Bầy chó hoang từ rừng cây đi ra, ban đầu còn gầm gừ đề phòng, nhưng vừa nhìn thấy Nhật Đăng đã vội vẩy đuôi chạy về phía cậu. Ba con đầu đàn là Mia, Lili và Honey. Tính tình tụi nó không thuận nhau nên mỗi con đứng một góc tạo thành tam giác đều, vây lấy Nhật Đăng đứng giữa.

“Mấy đứa vẫn không thuận thảo với nhau được sao.”

Cậu chia ba tảng sườn bò cho ba con chó lớn, tụi nó liền tha về chia cho đàn của mình. Sau khi Mia, Lili và Honey đi rồi, một con mèo từ trong nhà hoang mới chầm chậm bước ra. Bộ lông tam thể trên người của nó đẹp đến lạ thường, một khi nhìn sẽ không thể rời mắt. Bộ lông bóng mượt đó trông không giống mèo hoang một tẹo nào, nhưng không biết tại sao từ hai tháng trước đã xuất hiện ở đây.

“Meo meo đến đây ăn đi”

Hơn nữa nó còn chẳng thèm sợ Nhật Đăng. Cậu vừa ngồi xổm xuống, nó đã đi tới dụi đầu vào chân cậu, mặc cho cậu bế bồng gãi bụng.

“Vẫn chưa nhớ đường về nhà sao? Chắc chủ của em đang lo lắm đó.”

Con mèo tam thể vừa ăn cá hồi, vừa để Nhật Đăng vuốt ve bộ lông của nó. Bỗng nó chùn người thấp xuống như đề phòng, Nhật Đăng cũng vội rụt tay về.

“Sao vậy sao vậy? Anh không làm hại em đâu mà, sao đột nhiên em phùng lông vậy???”

“Không phải do cậu, là do tôi đó.”

Giọng của La Thần vang lên từ đằng sau, Nhật Đăng giật mình xoay người nhìn lại, thấy hắn cầm trên tay một ly americano.

“Một mình cậu đi tới nơi hoang vu hẻo lánh này, còn tưởng là làm chuyện gì mờ ám, không ngờ là cho chó mèo hoang ăn sao.”

“Sếp La, mình gặp lại nhau rồi. May mà anh vẫn không sao.”

Giọng điệu mềm mỏng và nét mặt cũng hài hòa, dường như bao nhiêu dáng vẻ cao cao tại thượng cũng chỉ là lời đồn đại không đáng tin của thiên hạ. Thay vào đó là một thiếu niên như hoa như ngọc, lương thiện trong sáng đang cho mèo ăn.

Nhưng hai thái cực hoàn toàn khác biệt như vậy lại không khỏi khiến La Thần nghĩ rằng, cậu đang diễn kịch.

Hot

Comments

Ry Ry

Ry Ry

chó hoang đặt tên sang cỡ đó

2025-06-29

0

Mỹ Ân

Mỹ Ân

sathu ka 🙏🏻😇

2025-06-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play