Công việc của một pháp y đôi khi bận rộn hơn cả một bác sĩ. Một ngày có thể phải ở trong phòng giải phẫu suốt 24 tiếng đồng hồ, ăn sandwich cũng ăn trong phòng giải phẫu, ngủ cũng phải ngủ trong phòng giải phẫu. Giải phẫu xong còn phải làm báo cáo. Nhưng suốt hai năm qua La Thần đã thích nghi rất tốt. Tất nhiên là chưa có gia đình, hiện tại niềm yêu thích duy nhất chính là giải phẫu. Chỉ cần vẫn còn khỏe mạnh, dạ dày không rách như lưới cá, vậy là đủ.
“Anh ơi anh có đơn hàng nè”
“Đơn gì vậy?”
“Đơn thanh toán rồi, là ổ khóa vân tay đó anh.”
“Ừ để trong phòng làm việc giúp anh đi.”
La Thần giải phẫu xong ca hiện tại thì tạm ngừng công việc. Họp cùng đội cảnh sát, rồi sau đó trở về phòng làm việc.
“Sao tự dưng anh đặt mua khóa vân tay vậy? Cửa nhà có vấn đề gì hả?”
“À tại anh hay quên chìa khóa, nên muốn thay thành vân tay cho tiện thôi.”
“Cũng đúng. Vậy anh dùng loại này thấy tốt thì bảo em nha”
“Ok ok”
Nói xã giao với đồng nghiệp vài câu rồi ra xe về nhà, thay cái ổ khóa cửa thành khóa vân tay. Trước đây sống một mình nên dùng loại ổ khóa truyền thống, nhưng từ nay sẽ có thêm người lui tới ngôi nhà này, tốt nhất thay bằng vân tay sẽ thuận tiện hơn.
“Nhìn gì mà nhìn? Còn làm như lạ lẫm lắm vậy”
Con mèo tam thể nằm trên sofa, nhìn hắn rồi lười biếng ngáp một cái, tự nhiên như ở nhà. Bị một con mèo xem thường, La Thần liền đi tới trả đũa bằng cách phá giấc ngủ trưa của nó, gãi bụng đến khi nó phát ra tiếng gừ gừ thì dừng lại.
“Ít nhất cũng nên tỏ ra xa lạ chút đi Mimi”
“Nhưng mà sao mày lại thường xuyên tới đó chơi vậy? Còn bị người ta nhầm là mèo hoang nữa. Nếu không phải tao phát hiện ra mày trước thì sao mình nhận ra nhau được đây.”
Nó biết mình bị mắng, liền dụi đầu vào tay La Thần như xin tha thứ. Hắn không hiểu được mèo nghĩ gì, hắn chỉ biết con mèo này là diễn viên chuyên nghiệp, vai diễn trọn vẹn nhất của nó chính là diễn vai người lạ với hắn.
“Thôi đi làm đây, bye bye”
.
Gần đây phía Khắc Khải không có động tĩnh gì, vụ án của A Hầu lại không thể tìm ra đầu mối nào khác. Nhân chứng nhìn thấy Nhật Đăng một mình đi vào khu phân xưởng bỏ hoang cũng chẳng đủ để làm gì được cậu. Mời lấy lời khai, tạm giam 48 tiếng, đầy đủ thủ tục xong cũng phải thả cậu ra.
“Vẫn cứ có cảm giác không phải Nhật Đăng giết. Nhưng lại không tránh khỏi liên quan.”
Nhật Tư ngồi ở căn tin với La Thần, vừa ăn trưa vừa nói.
“Cậu ta nói A Hầu đã đưa cậu ta tới đó, để tụng kinh siêu độ. Vậy em bảo cậu ta hỏi A Hầu xem hung thủ là ai luôn đi”
“Anh tin mấy chuyện này rồi hả”
“Không. Mỉa mai thôi.”
La Thần chưa từng tin trên đời có ma quỷ. Từ thời còn là sinh viên trường Y, trong đêm canh nhà xác hắn dù đã nhìn thấy tận mắt nhưng vẫn một mực cho rằng bản thân phải thức đêm nên mệt mỏi sinh ảo giác. Đó cũng là lần duy nhất hắn “gặp ma”.
Có một lý thuyết như thế này, tất cả mọi thứ đều xuất hiện từ tâm thức, tin là có thì là có, tin không có thì tức là không có. La Thần nằm ở loại thứ ba, hắn không tin. Đối với một hắn mà nói, người chết chỉ có hai loại, chết một nửa, hoặc chết hoàn toàn. Tức là não và tim, một trong hai dừng sẽ là chết một nửa, cả hai cùng ngừng sẽ là chết hoàn toàn. Nên sự tồn tại của Nhật Đăng mới khiến cuộc sống của hắn trở nên xáo trộn, vì cậu làm ra thứ gọi là tâm linh.
La Thần không có ý kiến về tín ngưỡng tôn giáo, nhưng việc mê tín thì hoàn toàn khác.
“Nhưng mà em thấy thầy Đăng không giống người xấu đâu anh.”
“Em thẩm vấn người ta mà lại nghĩ người ta tốt sao?”
“Hai chuyện đó đâu có liên quan. Trước khi kết án, tất cả người trong diện tình nghi đều phải được áp dụng nguyên tắc giả định vô tội. Chuyện này anh biết mà, chẳng qua anh có ác cảm vì người ta là thầy pháp thôi”
“Trên đời này chết là hết. Em tin có chuyện người chết rồi có thể hiện hồn về không?”
“Anh ơi kiêng kỵ kiêng ky. Ngẩng đầu ba thước có thần linh mà”
La Thần xua tay không nói tiếp chủ đề này. Hắn không cực đoan về những chuyện liên quan đến thế giới bên kia, nhưng gần đây gặp ai cũng tôn sùng Trần Nhật Đăng nên mới khiến hắn khó chịu. Nếu người chết có thể hiện hồn trở về thì còn cần đến cảnh sát sao? Trực tiếp hỏi hung thủ là được rồi. Vậy mà lý lẽ này nói ra lại bị người ta xem như phạm phải điều cấm, không biết từ khi nào lý lẽ logic khoa học lại biến thành lời không nên nói.
“Anh còn việc, đi trước đây”
“Ừm tối gặp nha”
“Tối? Gặp chi?”
“Anh Phong mới chuyển đổi nên mọi người tụ tập làm buổi chào mừng, anh quên rồi hả?”
“À quên. Tại nó chuyển đội cũng hơn cả tháng rồi.”
“Do ảnh bị bệnh á, cứ lờ đờ, hôm nay mới tỉnh táo được một chút nên rủ mọi người cùng tụ tập.”
“Ừm. Vậy tối anh chở em”
“Muốn trốn hả?”
“Ừm, thấy không khỏe trong người”
“Ok ok”
Có thể góp mặt, nhưng không muốn phải vác thân say xỉn về nhà. Vẫn còn ba người đang chờ hắn khám nghiệm, nếu say thì lại tiêu phí thời gian cho việc vô ích. Phá án xong rồi say khướt một hôm cũng không muộn.
Updated 42 Episodes
Comments
Ngọc Mai
chưa gì đã biết nghĩ cho người ta
2025-06-26
0
Ry Ry
chứ kh phải anh là thóc hả...
2025-06-29
0
Ry Ry
à mình là thóc 😇
2025-06-29
0