_04_

La Thần tiến về phía cậu, thấy con mèo lại hơi giật mình thì hắn đừng lại, giữ khoảng cách nhất định. Nhật Đăng nhìn thấy nhưng vờ như không, quay lưng về phía hắn thầm giấu đi nụ cười nhẹ trên môi. Hắn không phải sợ mèo, mà chỉ lo là con mèo vì sợ hắn sẽ bỏ chạy.

—Dịu dàng thật đấy sếp La.

Đối diện với tấm lưng của Nhật Đăng, hắn cũng cảm thấy dễ nói chuyện hơn. Vì gương mặt người kia khá phân tâm, đôi mắt qua nhiều điều ẩn giấu, và miệng lưỡi lúc nào cũng như trăn rắn, toàn nói ra những lời chẳng biết có nên tin hay không.

“Cậu biết chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?”

“Ừm.”

“Có phải cậu giở trò gì với chiếc xe container đó không?”

“...sếp La nghĩ tôi là Harry Potter hả? Mỗi khi có chuyện gì xảy ra đều sẽ có mặt tôi sao?”

“Vậy sao cậu biết sẽ xảy ra tai nạn?”

“Tôi nói là tôi nhìn thấy tương lai, anh có tin không?”

“Bớt lừa gạt người khác đi.”

Nhật Đăng chỉ cười không đáp. Vì cậu không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể đồng ý với hắn.

“Sếp La đi theo tôi từ lúc nào vậy?”

“Từ nhà hàng Hồng Anh”

“Tôi không hề biết gì luôn.”

“Đương nhiên rồi. Tôi là pháp y nhưng vẫn có nghiệp vụ cảnh sát đấy nhé”

“Tôi biết sếp La giỏi mà”

La Thần được khen vài câu đã dần giảm bớt ác cảm với người ta. Hắn nhìn con mèo tam thể kia vẫn đang ăn cá hồi mê say thì thở dài.

“Tôi không nhìn thấu cậu được đấy Nhật Đăng. Cho chó hoang ăn sườn bò Úc Tomahawk, cái đó có người cả đời chưa từng ăn, vậy mà cậu lại mang cho chó hoang ăn. Mèo thì ăn sushi cá hồi và trứng cá tầm. Tôi thấy mình thua cả tụi này luôn rồi đó.”

“Sếp La muốn thì tôi có thể dẫn anh đi ăn mà.”

“Cậu giàu ha?”

“Sống trên đời phải sống thoải mái một chút, ăn món mình thích, làm điều mình thích, gặp người mình thích. Phải như vậy mới không uổng phí một kiếp làm người chứ.”

“Vậy tại sao lại làm việc cho Khắc Khải?”

“Tôi không làm việc cho Khắc Khải, cũng không làm việc cho ai cả. Tôi chỉ tụng kinh siêu độ cho vong linh đã khuất, xoa dịu phần oán khí trong họ mà thôi.”

“Lại giả vờ giả vịt.”

Thứ khiến La Thần khó chịu không phải Nhật Đăng luôn miệng nói dối, cũng không phải cậu giả thần giả quỷ, mà là Nhật Đăng cố tình để hắn nghi ngờ rằng cậu nói dối. Nếu là diễn kịch lại cố tình diễn không tròn vai, khiến người ta không biết cậu thật sự muốn làm gì. Muốn hắn nghi ngờ cậu, hay muốn hắn nghĩ bản thân đã quá đa nghi.

“Không nói nữa. Khi nào có hứng thì đãi tôi ăn một bữa đi.”

“Được thôi. Tôi cũng không bận việc gì, chỉ sợ sếp La không thể sắp xếp thời gian.”

“Cậu mà không bận việc gì sao? Muốn gặp cậu còn khó hơn gặp idol nữa đó. Đợi hết mấy tiếng đồng hồ.”

“Người chết là lớn nhất. Phải ưu tiên, phải ưu tiên thôi.”

Hắn cũng không muốn so đo với người chết, xua tay cho qua chuyện này. Lại nhìn đến con mèo tam thể kia, mặt mày cứ cau có khó chịu.

“Sếp La không thích mèo sao?”

“Không phải.”

“Nhưng trông anh có vẻ không thích con mèo này lắm”

“Nó giống con mèo tôi từng nuôi. Nhưng bỏ nhà đi hai tháng rồi.”

“Hai tháng rồi sao?”

Nhật Đăng liền bế con mèo lên giơ lên trước mặt La Thần. Hắn vừa đưa tay đến gần con mèo đã dựng hết lông lên, không ngừng cao giọng mắng chửi đề phòng.

“Trông giống lắm…”

“Anh xem xem có phải mèo nhà anh không. Hai tháng trước tôi cũng phát hiện ra nó đi lạc đến đây.”

“Có tìm thấy cái vòng cổ nào không?”

“Không có.”

Cho dù giống đến mấy cũng không thể chắc chắn đó là mèo của mình. Vì có con mèo nào gặp lại chủ thất lạc hai tháng lại tránh né đề phòng như thế này đâu. Nhật Đăng đành thả nó xuống cho nó tiếp tục ăn sushi.

“Xung quanh đây toàn là chó hoang thôi, con nào cũng hung dữ như sói. Tôi sợ để con mèo này ở đây sẽ không an toàn.”

“Thì cậu mang về chùa nuôi đi.”

“Trong chùa ăn chay, mèo lại thích ăn cá.”

“Thì bắt nó ăn chay.”

“Anh đúng là một chín một mười với Khắc Khải luôn đó.”

“Ê sao so kiểu đó”

Cậu trầm tư nhìn con mèo một lúc rồi nhìn La Thần như nảy ra ý gì đó khiến đôi mắt lóe lên, “Hay anh nuôi nó đi”

“Một tuần tôi về nhà có hai ba lần, nuôi cho nó chết đói hả”

“Để nó ở chỗ anh, mỗi ngày tôi đều sẽ ghé qua cho nó ăn.”

“Vậy cậu cứ để nó ở đây rồi cho nó ăn đi”

“Ở đây nhiều chó hoang mà. Chó mèo xung khắc, anh cũng biết mà sếp La. Mở lòng từ bi đi mà sếp La”

“.....”

Thấy La Thần im lặng một lúc lâu, cậu biết hắn đang lung lay, liền ra đòn chí mạng, “Thôi anh không nhận nuôi cũng được, cứ để con mèo này ở lại đây đi, chịu gió chịu rét, chịu sợ hãi trước đàn chó cả đời. Vậy mà tôi cứ tưởng anh ghét loại người như Khắc Khải lắm, thì ra anh cũng chỉ có vậy thôi.”

“Tôi nuôi. Tôi nuôi là được chứ gì”

Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên, bắt lấy tay hắn, “Tôi biết sếp La đại từ đại bi mà!”

La Thần liền rụt tay về, không quen động chạm với người lạ. Nhưng vừa rồi khi Nhật Đăng nắm lấy tay hắn, cảm giác đầu tiên không phải bài xích tránh né, mà lại là bối rối ngại ngùng.

—Mình bị làm sao vậy kìa

Hot

Comments

kjmtherx721

kjmtherx721

Mình nũng nịu không được thì mình chuyển qua giận lẫy hoiiii 😉

2025-06-25

0

Ry Ry

Ry Ry

HP thì vô tội chứ em thì có tội thiệt mà em 🫦

2025-06-29

0

Mỹ Ân

Mỹ Ân

ảnh bị cái giọng nũng nịu kia làm lụng lay ròi

2025-06-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play