Học Viện Phép Thuật Coriel

Cánh cửa ọp ẹp bị đẩy tung ra—gió biển tràn vào cùng với một người đàn ông cao lớn, choàng áo khoác dài phủ gần chạm đất.Mái tóc rối bời vì gió, từng giọt mưa lăn trên vai áo ướt đẫm. Trong tay ông là một chiếc ô cong queo và một cái hộp thiếc móp méo.Ông bước vào, ánh mắt quét quanh căn phòng tối tăm, rồi dừng lại nơi góc tường, nơi cậu đang ngồi co ro trên tấm chăn mỏng.
Trường Sinh
Trường Sinh
à cuối cùng cũng tìm được con rồi Quang Anh
Trường Sinh
Trường Sinh
chúc mừng sinh nhật
Cậu giật mình.Lần đầu tiên… có người gọi đúng tên cậu.Không phải “thằng nhóc kia.”Không phải “đồ ăn bám.”Không phải “nó.”Chỉ là cái tên – “Quang Anh.”Nhưng nó vang lên như một câu thần chú.Nhẹ nhàng. Mà khiến cả lồng ngực cậu rung lên.Cậu không nói gì.Chỉ lặng im.Và lần đầu tiên, trong ánh mắt cậu… có thứ gì đó vừa tan ra. Như một cục băng lâu năm đang rạn vỡ dưới ánh mặt trời thật sự đầu tiên trong đời
Quang Anh
Quang Anh
ông là ?
cậu lắp bắp,giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm
Trường Sinh
Trường Sinh
ta là người đưa thư của học viện phép thuật Coriel
Trường Sinh
Trường Sinh
ta đến đây để cho con biết rằng con cũng là một phù thủy giống ba mẹ của con
Quang Anh
Quang Anh
phù thủy sao ?
dì Quang Anh
dì Quang Anh
không! tôi đã nói là không được nói chuyện đó rồi mà
dì Quang Anh
dì Quang Anh
thằng bé sẽ không đi đâu hết,thằng bé chính tay chúng tôi nuôi dạy thằng bé chỉ có thể ở với chúng tôi
ông quay lại,đôi mắt sắc lạnh
Trường Sinh
Trường Sinh
nuôi nó ?
Trường Sinh
Trường Sinh
các người nhốt nó ở gầm cầu thang,bắt nó phải mặc lại đồ cũ của con trai các người
Trường Sinh
Trường Sinh
không một lời chúc sinh nhật,trong suốt 10 năm qua,đó được gọi là nuôi hay sao ?
Không ai dám đáp.Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng sóng đập vào bờ đá như nhịp trống của sự thật không ai muốn đối mặt.Ông quay lại, bước tới gần cậu, cúi người xuống và mở chiếc hộp thiếc. Bên trong là một chiếc bánh sinh nhật… tuy méo mó và có hơi bị bẹp, nhưng vẫn rõ dòng chữ run run: “Chúc mừng sinh nhật, Quang Anh”
Cậu nhìn chiếc bánh trong tay, dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật, Quang Anh” hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn leo lắt. Lần đầu tiên trong đời, có thứ gì đó được làm vì cậu. Chỉ mình cậu.Nhưng bên trong lòng cậu lại dấy lên một cơn hỗn loạn. Mười một tuổi. Mười một năm sống như thể vô hình. Và giờ đây, chỉ trong một buổi tối, cả thế giới bỗng đổi chiều
Quang Anh
Quang Anh
tại sao ?
Quang Anh
Quang Anh
tại sao..hai người lại giấu chuyện con là..một phù thủy ?,tại sao...lại giấu con chuyện có trường phép thuật gửi thư mời cho con ..?
Ông dượng tái mặt, bà dì quay đi, nhưng không ai trả lời.Không ai thốt được lời nào.Cậu nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn người đàn ông áo choàng.Trong mắt cậu là sự giằng xé, là cả một tuổi thơ bị đánh cắp, là sự ngây thơ bị nhấn chìm bởi im lặng.
Quang Anh
Quang Anh
con từng nghĩ..mình là một gánh nặng..một kẻ vô dụng nhưng giờ lại bảo con là một phù thủy..
Cậu không khóc.Không có nước mắt nào rơi xuống má. Không tiếng nấc, không run rẩy.chỉ là… ánh mắt cậu nhìn thẳng, như đang cố giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.
Nhưng sâu trong đó – là một đứa trẻ. Một đứa trẻ nhỏ bé đã từng tự hỏi hàng trăm lần trong những đêm tối
Quang Anh
Quang Anh
"mình đã làm gì sai ?"
Một đứa trẻ từng mơ có ai đó nhìn thẳng vào nó, gọi đúng tên nó, và nói rằng:"con không thừa thãi"
Giờ đây, khi tất cả sự thật dội xuống, cậu không thể khóc.Chỉ có lòng ngực nhói lên. Như thể ai đó vừa lặng lẽ bẻ gãy một phần tuổi thơ, rồi đặt lại vào tay cậu – để cậu tự ghép nó lại.
Người đàn ông áo choàng không vội vã.Ông chỉ lặng lẽ tiến tới, rồi ngồi xuống ngang tầm với cậu—nhẹ nhàng, không ồn ào, không áp lực.Ông đưa tay lên, nhẹ xoa đầu Quang Anh, mái tóc mềm và rối như từng cơn gió thổi qua tuổi thơ không được ai chải giùm.
Trường Sinh
Trường Sinh
con không cần hiểu hết mọi thứ ngay bây giờ
Trường Sinh
Trường Sinh
bây giờ con chỉ cần trả lời ta
Trường Sinh
Trường Sinh
con có muốn cùng ta đi đến học viện phép thuật không ?
Ông nói, giọng trầm ấm như tiếng lửa cháy trong lò sưởi giữa đông.
Cậu ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt kia – không phán xét, không thương hại.Chỉ là ánh nhìn đầy tôn trọng.Một câu hỏi đơn giản, mà với cậu… như cả thế giới đang chìa tay ra.Cậu gật đầu. Nhỏ thôi. Nhưng chắc chắn.Rồi một lần nữa.Mạnh mẽ hơn.Không cần ai thúc ép. Không còn sợ hãi.Chỉ có sự lựa chọn. Và tự do đầu tiên.
Quang Anh
Quang Anh
dạ con muốn ạ
Quang Anh nói khẽ.Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời… cậu thấy mình được sống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play