Rời khỏi ngân hàng yêu tinh, Quang Anh vẫn còn cảm giác gai lạnh ở gáy từ chuyến xe ngầm.Nhưng người đưa thư chẳng để cậu có thời gian thở dài. Họ tiếp tục băng qua con phố hẹp, dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ, tối và cũ đến mức có vẻ như đã tồn tại từ trước cả khi Hẻm Xéo được đặt tên.**Biển hiệu gỗ mờ nét, chữ mực mạ vàng đã bong tróc:"Đũa phép Corthalor – từ năm 382 trước Công nguyên.”Bên trong tối om. Ánh sáng len lỏi chỉ từ một khe cửa hẹp và vài cây nến chập chờn như thở nhẹ.Trên tường, hàng ngàn chiếc hộp đũa phép chồng cao tới tận trần, xiêu vẹo, rì rầm như chúng thì thầm với nhau.Không có tiếng chào đón. Không có chuông kêu.Nhưng cậu biết, ai đó – hoặc thứ gì đó – đã biết cậu vừa bước vào.Người đưa thư không đi sâu vào trong. Ông chỉ đặt tay lên lưng Quang Anh, đẩy nhẹ.Cậu rón rén bước lên phía trước.Mỗi bước chân là một tiếng gỗ kẽo kẹt, mỗi hơi thở như quấy rầy giấc ngủ cổ xưa của hàng trăm đời phép thuật.Và rồi, từ phía sau kệ gỗ, một người đàn ông tóc trắng hiện ra.Gầy gò, đôi mắt trong như giếng cổ. Ông bước lại gần, không ồn ào, chỉ đơn giản như thể ông đã biết Quang Anh sẽ tới vào ngày hôm nay, giờ này, khoảnh khắc này.Không ai nói lời nào.
Ông đưa tay lên giá, rút ra một hộp nhỏ.Chiếc đũa đầu tiên được đưa tới tay cậu – dài, thanh mảnh, ánh gỗ nhạt nhẹ như dải khói mỏng.Quang Anh cầm lấy. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Không có gì xảy ra.
Ông lắc đầu, lấy lại đũa, rồi đưa cái thứ hai. Rồi cái thứ ba. Cái thứ tư.Mỗi cây đũa chỉ vừa chạm vào tay cậu, đã lặng lẽ từ chối. Có cái bắn ra tia lửa loé lên rồi tắt. Có cái chỉ rung nhẹ rồi lặng đi như không còn phép.Cho đến khi…Ông dừng lại. Chạm tay vào một hộp đặt rất sâu trong góc.Rút ra, chậm rãi mở nắp.Chiếc đũa này đen nhánh, thân gỗ ánh tím, mảnh dẻ nhưng có hoa văn uốn lượn như khắc bằng lửa.Khi Quang Anh chạm tay vào—Một luồng sáng vàng như sấm lặng lan dọc theo cánh tay cậu.Không có nổ lớn, không có chấn động, chỉ là một cơn ấm áp lan tỏa như mặt trời đang mọc trong lòng ngực.Những chiếc hộp quanh cậu rung nhẹ. Một cơn gió thoảng qua khiến tóc cậu bay lên.Cả tiệm đũa phép – như đang cúi đầu chào đón.
Comments