học sinh mới

Tàu bắt đầu giảm tốc. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ dày lên rặng núi xa. Những ánh đèn lồng treo cao lập lòe hiện ra trong làn sương tím nhạt, như hàng trăm con đom đóm treo ngược lơ lửng.
Thành An
Thành An
tới rồi kìa
Thành An reo lên, giọng lẫn chút hồi hộp. Quang Anh thu dọn đồ, xách lồng cú lên tay. Kiều ôm con ếch Corrin sát ngực như sợ nó lại trốn.Cả ba đứa nhỏ theo dòng học sinh lũ lượt bước xuống sân ga.Trời lạnh hơn cậu tưởng. Nhưng trong không khí ấy lại có gì đó thơm – như mùi gỗ cháy, mùi áo choàng mới, và cả… sự chờ đợi.Một tiếng gọi vang lên phía trước
nhưng trong dòng người,cậu cảm nhận được một bàn tay toả ra hơi ấm đang vô thức đặt lên eo cậu,tuy rằng không biết là ai nhưng cậu nhìn được trên tay người đó có một vết sẹo hình ngọn lửa
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Học sinh năm nhất ! Theo tôi,lối này,năm nhất
Một bóng người khổng lồ xuất hiện – cao ráo nhìn thì có vẻ là hung ác nhưng nụ cười thì sáng rỡ.Đó là người gác rừng, tên là thầy Tuấn Kiệt, phụ trách dẫn học sinh năm nhất đến cổng trường.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
ba đứa qua đây !
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
nhìn là biết lần đầu tới ha
Ông cười ha hả, tay xách một cái đèn lồng to tướng. Cả ba líu ríu đi theo, lòng như có trăm con bươm bướm nhỏ đang bay.Khi đến mép hồ, những chiếc thuyền gỗ xếp hàng sẵn dưới bến.Mỗi thuyền chỉ chở ba người.Quang Anh, An và Pháp tự nhiên ngồi chung – như thể đó là điều đã được định sẵn từ trước.Chiếc thuyền lướt trên mặt nước yên như gương, phản chiếu bầu trời đầy sao.Và rồi—khi họ vòng qua khúc ngoặt cuối cùng—một cảnh tượng hiện ra khiến cả ba đều nín thở.Một tòa lâu đài khổng lồ hiện ra trên vách núi cao, sáng rực trong hàng trăm ô cửa kính vàng óng ánh.Tháp cao đâm xuyên mây. Cầu đá bắc qua không trung.Và giữa bóng đêm mênh mông, Học viện Phép thuật hiện ra như một giấc mơ sống dậy.
Cánh cửa gỗ khổng lồ mở ra với một tiếng kẽo kẹt trầm sâu như tiếng thở dài của thời gian. Và ngay khi bước qua ngưỡng cửa, Quang Anh cảm giác như vừa rời khỏi thế giới cũ – để bước vào một nơi mà mọi định luật thông thường đều không còn đúng nữa.Bên trong đại sảnh rộng đến mức tiếng bước chân cũng vang vọng như rơi xuống giếng đá.Trần nhà phía trên cao ngất, nhưng… không có mái.Không đúng. Có mái đấy, nhưng nó trong suốt như mặt nước – và phía trên kia, bầu trời đêm hiện ra lộng lẫy: những dải sao bạc, trăng non cong mảnh, mây trôi chầm chậm như tan vào chính nó.Cứ như thể… cả vũ trụ nằm gọn trong mái vòm của lâu đài.Hai bên đại sảnh treo đầy những bức chân dung cổ – nhưng không hề tĩnh.Người trong tranh đang... nhúc nhích. Có bà lão đội mũ lông vừa ngủ gật vừa ngáy, có ông quý tộc phe phẩy quạt giấy thở dài.Một số bức tranh thậm chí còn rời khỏi khung của mình, leo từ bức này sang bức khác để… buôn chuyện.Và rồi—một luồng lạnh nhẹ lướt qua gáy Quang Anh.Cậu quay đầu.Một hồn ma lơ lửng bay ngang qua, mặc áo chùng cổ cao màu ngọc trai, mỉm cười lịch thiệp như một quý ông xưa.
hồn ma
hồn ma
chào các học sinh mới
hồn ma
hồn ma
chúc các con một năm học đầy phép thuật nhá
ông nói bằng giọng mờ như gió sớm
Một cô hồn ma khác xuất hiện từ trụ cột đá, tóc bay lòa xòa như đang ở dưới nước, vẫy tay chào và… xoay một vòng như múa, trước khi biến mất xuyên qua tường.Kiều giật thót, An thì há hốc, còn Quang Anh chỉ… mỉm cười.Lần đầu tiên, cậu thấy mình thật sự đang sống – trong một thế giới đúng với những gì con tim cậu luôn mơ đến.Phía cuối sảnh, cánh cửa lớn thứ hai đang chờ mở ra – nơi buổi lễ chọn nhà sẽ diễn ra.Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa không gian mênh mông đầy tiếng gió và ánh sao, ba đứa nhỏ đứng cạnh nhau, mắt ngước nhìn – và không ai nói nên lời.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Chào mừng các học sinh mới đã đến với học viện phép thuật coriel

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play