coraline hex và corrin

luồng hơi ấm lướt qua mặt, và rồi thế giới mở ra.Cậu đứng trước một sân ga khác – sân ga 9¾ – nơi một con tàu màu đỏ thẫm, dài bất tận, đang nhả khói trắng uốn lượn như rắn bay.Khung cảnh sống động đến ngỡ ngàng.Những học sinh mặc áo chùng đen chạy nhốn nháo, người lớn thì tiễn con mình bằng những cái ôm gấp gáp, lồng cú, hộp mèo, xe hành lý, tiếng còi tàu, tiếng gọi nhau inh ỏi.Mọi thứ vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến khó tin.Quang Anh bối rối đứng im vài giây, rồi siết chặt tay cầm lồng cú, bước về phía toa tàu.Bước chân lên bậc thang gỗ, cậu dừng lại một chút để nhìn quanh.Mùi khói tàu, mùi vải cũ và kẹo bạc hà trộn vào nhau. Một dãy hành lang hẹp với cửa toa hai bên.Cậu ngó qua từng khoang – nơi nào cũng đã có người.Có bạn ngồi một mình, có nhóm cười đùa ồn ào, có nơi im lặng chỉ nghe tiếng lật sách. Và rồi, một cánh cửa mở ra. Đó là An. Cậu đang ngồi sát cửa sổ, chân đung đưa nhẹ. An nhoẻn cười khi thấy cậu
tưởng chừng như sự xuất hiện của cậu chỉ có An là để ý nhưng không,ở trong một khoang tàu gần đó cũng có một ánh mắt đã dõi theo cậu từ khi cậu lên tàu
Đức Duy
Đức Duy
"Là Quang Anh-phù thủy vĩ đại trong tương lai sao"
Đức Duy
Đức Duy
"nhìn cũng xinh yêu đấy nhỉ "
Đức Duy
Đức Duy
"à khoan hình như nó cũng nằm trong gia tộc họ Nguyễn,gia tộc đứng thứ 5 trên thế giới đúng không nhỉ"
ánh mắt anh không chỉ là phán xét mà đa số là tình tứ dành để ngắm nhìn phù thủy xinh yêu mà anh đang để ý
Thành An
Thành An
ê,ở đây còn chỗ này ngồi chung đi
Quang Anh
Quang Anh
ok
Quang Anh do dự một giây. Nhưng chỉ một giây thôi. Cậu mở cửa bước vào, đặt lồng cú lên giá đỡ rồi ngồi xuống đối diện An.Ghế ngồi êm mềm bất ngờ. Qua ô cửa kính, sân ga đang từ từ lùi lại khi tàu bắt đầu chuyển bánh.Mọi thứ đang rời xa – tất cả những gì cậu từng biết.Nhưng trong khoang tàu nhỏ này, với người bạn đầu tiên ngồi trước mặt, Quang Anh thấy tim mình dịu đi.An nhìn cú của cậu rồi chỉ tay hỏi nhỏ
Thành An
Thành An
con cú của cậu tên gì đấy ?
Quang Anh nhìn chú cú vẫn đang ngủ ngoan trong lồng, lông rung nhẹ theo nhịp tàu.Cậu chưa kịp đặt tên. Nhưng lần này, có lẽ cậu sẽ chọn một cái tên thật đẹp.Cho cú. Cho hành trình. Cho chính mình.
Quang Anh
Quang Anh
tôi chưa đặt tên cho nó
Thành An
Thành An
vậy cậu đặt đi
Quang Anh
Quang Anh
hm..
cậu trầm ngâm một hồi thì cũng nghĩ ra được tên cho chú cú của mình
Quang Anh
Quang Anh
nó sẽ có tên là coraline hex
Thành An
Thành An
hay đấy
Tàu đã rời sân ga được một lúc. Cảnh vật ngoài cửa sổ mờ dần thành dải màu xanh lướt qua.Bên trong khoang, không khí trở nên ấm hơn, quen hơn.An ngồi xếp bằng trên ghế, lấy từ túi vải ra vài chiếc bánh nhỏ đã gói sẵn bằng khăn ăn: một cái bánh mì khô, hai chiếc bánh quy và một quả táo đã hơi dập.Cậu bé cười toe với Quang Anh
Thành An
Thành An
mẹ mình làm vội đấy,cậu có muốn ăn thử không
Quang Anh nhìn mấy món ăn đơn giản ấy, không nói gì.Trong lồng, chú cú của cậu rúc đầu vào cánh, ngủ tiếp.Còn cậu thì im lặng một lúc, rồi bất ngờ thò tay vào túi áo chùng – lấy ra một túi da nhỏ mà người đưa thư đã đưa lúc sáng.Bên trong là những đồng tiền vàng sáng chói – nặng và óng ánh như mặt trời lấp lánh.Galleon. Tiền của thế giới phép thuật. Cậu nhìn chúng một giây, rồi nắm chặt.Không do dự. Không lưỡng lự.Cậu mở cửa khoang, bước ra hành lang – đúng lúc một cô phù thủy trung niên đang đẩy chiếc xe bán bánh kẹo đi ngang.
Vài phút sau, An tròn mắt khi thấy Quang Anh quay về với hai tay bưng đầy hộp kẹo.trong đó khi cậu mở một hộp kẹo ra một con ếch nhảy ra ,mọi vị, bánh bí đỏ mềm tan, sôcôla bốc khói, bánh cuộn cam, kẹo bạc hà phát sáng, kẹo dẻo tạo hình tự động, và cả một chai nước bí kỳ lạ đổi màu theo cảm xúc người uống.Khoang tàu phút chốc biến thành tiệm bánh di động.Quang Anh đặt đống bánh xuống bàn giữa hai đứa, rồi đẩy một hộp về phía An.Cậu không nói gì – nhưng ánh mắt thì lấp lánh một niềm vui nhỏ, lặng lẽ.An nhìn cậu, rồi cả hai cùng cười.Lần đầu tiên trên tàu, cậu cảm thấy như thể mình… có một người bạn thật sự.
An thì vẫn còn đang chìm đắm trong đống bánh kẹo thì có một người đi tới
Cửa toa chợt bật mở. Một cơn gió nhẹ ùa vào cùng tiếng bước chân lạch bạch.Một cậu bé với mái tóc rối, đang lom khom nhìn dưới các hàng ghế.Khi thấy Quang Anh và An đang ăn bánh, cậu bé liền ngẩng lên, giọng gấp gáp
Thanh Pháp
Thanh Pháp
hai bạn có thấy chú ếch nào chạy qua đây không
Thanh Pháp
Thanh Pháp
nó nhảy đi đâu mất tiêu rồi
Thành An
Thành An
là ếch thật hả,hay là hộp bánh ếch ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
nó là ếch thật ý,nó tên là corrin
Cậu bé kia nói như mếu.An lập tức quỳ xuống lục dưới ghế, còn Quang Anh thì khẽ cúi xuống nhìn quanh.Vài giây sau, chú cú trong lồng đột nhiên rúc lên khe khẽ. Quang Anh quay đầu lại – và thấy một cái chân ếch bé xíu thò ra từ gầm ghế.Cậu nhẹ nhàng thò tay ra bắt lấy – và giơ chú ếch màu xanh rêu đang giãy giụa bằng hai ngón tay.Cậu bé tóc rối lập tức sáng rỡ gương mặt
Quang Anh
Quang Anh
corrin hả ?,ở đây nè
Thanh Pháp
Thanh Pháp
đúng là nó rồi
cậu bé kìa đón chú ếch từ tay cậu,miệng thì không ngừng lẩm nhẩm trách yêu chú ếch
Thanh Pháp
Thanh Pháp
à quên mất..mình tên là Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thanh Pháp
lần đầu tới học viện á
cậu cười nhẹ
Quang Anh
Quang Anh
tớ cũng lần đầu
An thêm vô
Thành An
Thành An
tui nữa,vậy chúng ta cùng năm đấy
Pháp gật gù nhẹ,rồi tò mò quay sang hỏi tên hai người
Thành An
Thành An
à tui tên Thành An,kêu tui là An là được rồi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
vậy còn bạn
cả hai quay sang nhìn vào cậu chờ đợi một câu trả lời
cậu khựng lại một nhịp rồi mỉm cười đáp
Quang Anh
Quang Anh
à tui tên Quang Anh
Không khí như khựng lại một giây.An và Kiều đồng loạt ngước mắt lên, tròn xoe như hai chú cú con.
Thành An
Thành An
c-cái gì ?..cậu là Quang Anh hả ?
giọng An lắp bắp như không tin rằng người đang ngồi đối diện mình là Quang Anh-phù thủy vĩ đại trẻ tuổi trong tương lai
Thanh Pháp
Thanh Pháp
g-gì cơ,cậu là Quang Anh,đứa trẻ mà người ta nói rằng đã khiến phù thủy độc ác phải ẩn trốn một thời gian vì dè chừng cậu sao ?!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
oaa,mẹ mình nhắc bạn hoài luôn đó
giọng Pháp gần như la lên,cũng vì tiếng la đó mà khoang tàu của cậu có vài ánh mắt chú ý tới,đặc biệt là Anh-Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
"đúng là nhóc thật rồi"
Quang Anh bối rối nhìn hai người, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.Cậu vốn chỉ là một đứa trẻ sống dưới gầm cầu thang, chưa từng nghĩ mình là ai đó lớn lao.Nhưng giờ, nhìn hai người bạn mới há hốc miệng ngồi trước mặt, cậu chỉ biết cười khẽ.Cả ba nhìn nhau – và cùng bật cười.Không còn khoảng cách nào giữa “người nổi tiếng” và “người bình thường” nữa.Chỉ còn lại ba đứa nhỏ, trên một chuyến tàu dài, chuẩn bị đến nơi bắt đầu một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play