Chap 2: Từng bước đến gần

Tiếng cửa mở ra giữa buổi sáng âm u khiến căn nhà vốn đã trầm lặng lại càng thêm nặng nề.
Lan Ngọc bước vào, ánh mắt cô chạm phải không gian xung quanh lạnh lẽo, như thể nơi này đã lâu không còn hơi ấm con người.
Mọi thứ đều ngăn nắp đến mức khô khan, như một căn nhà trưng bày, không có dấu hiệu của sự sống.
Cô bước nhẹ, tiếng gót giày khẽ vang lên trên sàn gỗ. Người quản gia già liếc nhìn cô một cái rồi chỉ lên lầu.
Người giúp việc
Người giúp việc
Cậu ấy ở trên. Cô tự lo liệu đi.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vâng.
Lan Ngọc gật đầu, đôi tay siết chặt quai túi. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bước vào một vai diễn như thế này – không phải trên sân khấu, mà là trong cuộc đời thật của một con người đang bị tổn thương.
Lan Ngọc đẩy nhẹ cửa, tiếng bản lề kêu lên một tiếng rất khẽ. Phòng không tối, nhưng chẳng có ánh sáng.
Ánh nắng ngoài trời mờ nhạt tràn vào, phủ lên bóng lưng gầy gò đang ngồi bất động cạnh cửa sổ.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thành Dương.
Người đàn ông này gầy hơn cô tưởng. Tấm lưng thẳng tắp nhưng như đổ bóng cả nỗi cô đơn của hai năm dài đằng đẵng.
Anh không quay lại.
Lan Ngọc đứng một lúc. Cô khẽ hít vào, rồi chậm rãi cất giọng.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh còn nhớ hôm mình trú mưa dưới mái hiên trước tiệm sách cũ không? Em vẫn giữ chiếc khăn tay hôm đó…
Bàn tay Thành Dương siết nhẹ thành ghế. Nhưng anh vẫn im lặng.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Còn món canh chua em nấu, lúc nào anh cũng bảo nó ngọt quá, nhưng vẫn ăn sạch. Anh còn nói: ‘Miễn là em nấu, anh sẽ ăn hết’.
Cơ thể trước mặt cô khẽ rung động.
Lan Ngọc tiến gần một bước. Mắt cô lấp lánh ươn ướt, giọng nói vẫn rất khẽ, rất nhẹ.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh có thể trả lời em được không?
Lần này, Thành Dương từ từ quay đầu lại. Ánh mắt anh tối đen, mệt mỏi, và hoài nghi.
Nhưng điều khiến Lan Ngọc không khỏi rùng mình là ánh nhìn ấy không có lấy một chút sinh khí – như thể anh chỉ còn là một cái bóng đang tồn tại.
Thành Dương
Thành Dương
Cô là ai?
Anh hỏi, giọng khàn đục, lạnh buốt.
Lan Ngọc khựng lại, môi mím chặt. Trong phút chốc, cô quên cả vai mình đang đóng. Chỉ thấy trong lòng trào dâng một nỗi xót xa khó tả. Cô không đủ can đảm trả lời ngay.
Thành Dương
Thành Dương
Mau ra khỏi đây.
Thành Dương đột ngột lên tiếng, giọng lạnh lùng như dao cắt.
Thành Dương
Thành Dương
Tôi không có thời gian để chơi mấy trò đùa kiểu này.
Cô chưa kịp phản ứng, cánh tay anh đã đưa ra, chỉ về phía cửa. Một cái chỉ đầy quyết liệt, đầy tổn thương.
Lan Ngọc bất giác lùi lại một bước. Cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Ánh mắt anh lúc ấy không dữ dằn, nhưng chính sự trống rỗng trong đó lại khiến cô cảm thấy sợ… và xót xa đến nghẹn ngào.
Nhưng Lan Ngọc không rời khỏi căn nhà ấy. Dù đã bị anh đuổi đi, cô vẫn đứng lặng ở hành lang, tay nắm chặt chiếc khăn tay trắng đã cũ. Trái tim cô không ngừng run rẩy – không chỉ vì sợ, mà vì thương. Thương cho một linh hồn đã bị nhấn chìm suốt hai năm dài trong bóng tối, không còn thiết tha gì với thế giới.
Cánh cửa phòng không đóng lại.
Cô ngồi xuống trước cửa, dựa lưng vào tường, lặng thinh.
Một giờ.
Hai giờ.
Bất chợt, giọng nói khàn khàn nhưng lạnh như băng vọng ra từ bên trong.
Thành Dương
Thành Dương
Cô vẫn chưa đi à?
Lan Ngọc cắn môi, đáp khẽ.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em… không đi đâu. Em sẽ ngồi đây, cho đến khi anh chịu nghe em nói.
Thành Dương
Thành Dương
Tôi không muốn nghe.
Giọng anh lạnh lẽo, dứt khoát.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng em vẫn muốn nói.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cho em được chăm sóc anh, một chút thôi cũng được.
Anh im lặng.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì nhỉ, để em vào bếp nấu cho anh một ít cháo.
Lan Ngọc bước vào phòng với một chén cháo gà nóng trên tay, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.
Cô ngồi xuống bên giường, khẽ đặt chén cháo lên bàn, giọng nói nhẹ như gió.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Dương... anh ăn một chút được không?
Thành Dương không đáp. Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn ra khoảng không vô định. Lan Ngọc nuốt nhẹ một hơi. Cô biết anh không dễ tin, cũng không dễ mềm lòng.
Cô không nói thêm gì, chỉ đưa muỗng cháo về phía anh. Bàn tay cô run nhè nhẹ.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh ăn một chút nhé?
Cô nhìn anh, ánh mắt lặng như nước hồ, không van nài nhưng ấm áp một cách kỳ lạ.
Thành Dương cử động nhẹ. Một giây ngập ngừng… rồi anh cúi đầu, chậm rãi há miệng đón lấy muỗng cháo từ tay cô.
Hương thơm lan khắp phòng. Món ăn đơn giản, nhưng đủ để lòng anh chộn rộn.
Lan Ngọc thì thầm, giọng ấm như nắng sớm:
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh có thể không thấy được… nhưng em tin, anh vẫn cảm nhận được.
Trong một giây, Thành Dương khẽ nghiêng đầu, môi anh hơi mím lại như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có bát cháo vơi dần. Và khoảng cách giữa họ… cũng thế.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play