[BắpNọc] Ánh Sáng Trong Mắt Anh

[BắpNọc] Ánh Sáng Trong Mắt Anh

Chap 1: Cánh cửa không ánh sáng

Căn biệt thự rộng lớn nằm trên đỉnh một ngọn đồi biệt lập. Khung cảnh xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua từng khe cửa, tiếng chiếc kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi trên tường.
Bầu không khí nơi đây luôn tĩnh mịch, như chính người chủ nhân của nó – Lê Thành Dương.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chào đời, Thành Dương đã không thể thấy được ánh sáng.
Anh mắc chứng mù bẩm sinh — một vết cắt im lìm nhưng kéo dài suốt cuộc đời. Không có màu sắc, không có hình ảnh, chỉ là những âm thanh mơ hồ và cảm giác lặng câm của thế giới mà anh chưa từng nhìn thấy. Đối với người khác, đêm đến là sự tạm biệt của ánh sáng. Với anh, bóng tối là sự thường trực — bất biến, lạnh lẽo và đơn độc.
Cho đến khi gặp Xuân Di , cô gái đã vẽ cả bầu trời vào tâm trí anh bằng giọng cười, bằng lời kể, bằng từng cái chạm dịu dàng. Cô là đôi mắt của anh, là ánh sáng hiếm hoi mà anh có được.
Nhưng rồi, ánh sáng đó cũng bị dập tắt…
Đã hai năm kể từ ngày Xuân Di – người con gái anh yêu tha thiết, qua đời vì tai nạn.
Và cũng hai năm kể từ ngày ấy, Thành Dương khóa mình trong căn phòng tối, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Anh không nói, không cười, không gặp bất kỳ ai. Thế giới của anh từ đó chỉ còn là bóng tối – không chỉ vì đôi mắt đã mù lòa, mà vì trái tim anh đã chết theo người con gái ấy.
Gia đình anh bất lực. Họ tìm đủ mọi cách, chạy chữa khắp nơi, nhưng Thành Dương vẫn như một cái xác không hồn.
Cho đến một ngày… họ tìm thấy Lan Ngọc.
Cô gái ấy có ngoại hình hao hao Xuân Di, đặc biệt là giọng nói – giống đến kỳ lạ.
Họ kể cho cô nghe về quá khứ của con trai mình, về nỗi đau mà anh đã sống cùng suốt hai năm, và đề nghị cô đóng giả Xuân Di, chăm sóc anh, giúp anh tìm lại ánh sáng trong tâm hồn – dù chỉ là một chút le lói.
Gia đình Thành Dương
Gia đình Thành Dương
Tôi không mong cô thay thế Xuân Di, tôi chỉ mong thằng Dương chịu sống lại, dù chỉ một chút.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cháu..
Gia đình Thành Dương
Gia đình Thành Dương
Tôi biết chuyện này tàn nhẫn, nhưng cô có thể xem chuyện này là một cuộc giao dịch, chỉ cần cô bên cạnh Thành Dương, chúng tôi sẽ trả số tiền mà cô mong muốn.
Cô im lặng rất lâu. Trong mắt, không phải là sự chắc chắn… mà là một nỗi giằng co. Cuối cùng, Lan Ngọc khẽ gật đầu, như vừa tự đẩy mình vào một ván cờ không lối thoát.
Lan Ngọc đứng trước cổng căn biệt thự vào một buổi chiều chạng vạng.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mình phải làm gì đây? Hồi hợp quá.
Cô nắm chặt tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi vì hồi hộp.
Tim cô đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì… tội lỗi. Cô không muốn lừa gạt một ai, càng không muốn đóng giả một người đã khuất.
Nhưng cha cô đang mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, mỗi tuần phải lọc máu, chi phí điều trị đang vượt ngoài khả năng của gia đình.
Cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Cạch.
Cánh cửa lớn được mở ra từ bên trong. Một người làm dẫn cô vào, lặng lẽ như thể đã quá quen với sự im lặng kéo dài trong căn nhà này.
Thành Dương đang ngồi trên ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế, khuôn mặt gầy gò quay về phía cửa sổ. Ánh sáng chiều tà hắt vào, nhuộm vàng làn tóc đen rũ của anh. Nhưng đôi mắt anh… nhắm nghiền, vô hồn.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chào anh!
Lan Ngọc lên tiếng, nhẹ như gió thoảng.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em là.. Xuân Di.
Không có tiếng đáp lại.
Cô bước chậm rãi đến gần anh, trái tim thắt lại khi thấy rõ gương mặt xanh xao ấy – người con trai bị tổn thương quá sâu, đến mức ngay cả sự hiện diện của người khác cũng không khiến anh mảy may lay động.
Thành Dương
Thành Dương
Tôi không thích đùa giỡn.
Giọng anh khàn đặc vang lên.
Thành Dương
Thành Dương
Ra ngoài!
Giọng anh trầm, lạnh đến gai người. Lan Ngọc khựng lại, tim đập mạnh. Lúc đó, cô bỗng thấy anh thật xa lạ… và có chút đáng sợ.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em không có ý đùa..
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thành Dương, anh thường hay ngồi cạnh cửa sổ vào buổi chiều, vì âm thanh yên bình của làn gió nhẹ và tiếng chim sẻ. Anh từng bảo, em hay ép anh uống trà có gừng… dù anh ghét cay đắng vị đó.
Bàn tay Thành Dương khẽ run. Những điều cô nói… là thật. Những điều chỉ có anh và Xuân Di mới biết. Làm sao cô biết được?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh có thể không tin, nhưng…
Cô đặt tách trà lên bàn.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Trà hoa nhài ,thứ anh vẫn uống mỗi khi mệt.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em không thêm gừng.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Lan Ngọc cúi đầu. Cô biết, mình không nên nói dối. Nhưng cô không còn đường lui. Mỗi lời cô nói ra đều là sự thật do gia đình anh kể lại. Cô không diễn, nhưng buộc phải sống như người khác.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em sẽ không làm phiền nếu anh không muốn.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng em… sẽ quay lại vào ngày mai.
Cô quay đi. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại phía sau một người đàn ông vẫn ngồi bất động. Nhưng lần đầu tiên sau hai năm, bàn tay anh khẽ chạm vào tách trà… và không đẩy nó đi.
Trong bóng tối ấy, một chút ấm áp như vừa len lói vào tim anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play