Chap 5: Gần anh thêm một chút

Buổi sáng ở căn biệt thự lạnh lẽo không mang ánh nắng, chỉ là một màu trắng nhạt trải dài trên bức tường. Tiếng gió khẽ rít qua khe cửa, và tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên nền gỗ. Thành Dương vẫn ngồi bên khung cửa, ánh mắt vô hồn hướng về khoảng trống.
Lan Ngọc mang đến một tách trà ấm, đặt khẽ lên bàn.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh uống chút trà nhé.
Giọng cô nhẹ như tơ lụa, không mang theo một áp lực nào.
Lan Ngọc ngồi trên ghế sofa, một tay lật sách, một tay đặt lên đầu gối. Thành Dương vẫn bên cửa sổ, nhưng thay vì sự im lặng như thường lệ, hôm nay anh lại lên tiếng trước.
Anh nghe được giọng đọc thì thầm bên tai.
Thành Dương
Thành Dương
Em vẫn còn giữ thói quen đọc sách sao?
Lan Ngọc thoáng khựng lại, nhưng rồi mỉm cười:
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vâng… vẫn giữ. Chỉ là đổi thể loại thôi. Hồi trước toàn ngôn tình sướt mướt, giờ thì thích mấy quyển yên tĩnh hơn.
Thành Dương khẽ nghiêng đầu.
Thành Dương
Thành Dương
Giống anh rồi. Ngày xưa chê anh đọc sách triết lý nhạt nhẽo lắm mà?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lúc đó còn trẻ con mà. Giờ em cũng biết quý sự tĩnh lặng rồi.
Thành Dương
Thành Dương
Em thật sự thay đổi nhiều. Nhưng… vẫn là em, đúng không?
Lan Ngọc nhìn anh. Cô nuốt vào những giây phút run rẩy. Rồi khẽ gật đầu, dù biết anh không thể nhìn thấy.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ừ, em vẫn là em, vẫn luôn ở bên anh.
Một lúc sau, trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa lộp độp bên mái hiên như lời thì thầm quen thuộc.
Thành Dương quay mặt về phía mưa, giọng nhỏ đi:
Thành Dương
Thành Dương
Có lúc anh nghĩ… nếu ngày đó em không bỏ đi, thì có lẽ... bây giờ anh đã không trở thành người như thế này.
Lan Ngọc bước đến gần, tay chạm nhẹ vào cánh tay anh. Anh khẽ giật mình, nhưng không rút ra.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em xin lỗi... vì để anh một mình lâu đến vậy.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em sẽ không rời xa anh nữa đâu.
Anh im lặng. Đôi mắt không nhìn thấy nhưng trong lòng dường như đang nhìn thấu tất cả.
Một lúc sau, Thành Dương khẽ nói:
Thành Dương
Thành Dương
Em nắm tay anh được không?
Lan Ngọc do dự, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào tay anh. Tay cô mỏng, nhỏ hơn Xuân Di… nhưng hơi ấm này, Thành Dương không còn muốn buông ra nữa.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ừm, vẫn là tay của em mà.
Cô cắn môi, cổ họng như nghẹn lại.
Vì nếu nói tiếp… cô sợ mình sẽ khóc.
Thành Dương
Thành Dương
Di à, em còn nhớ không?
Anh lên tiếng, giọng trầm, mang theo chút gì đó không chắc chắn.
Thành Dương
Thành Dương
Ngày trước, em nói với anh... dù anh không thấy được thế giới này, thì em sẽ là đôi mắt của anh.
Tim Lan Ngọc khẽ chùng xuống.
Lan Ngọc khựng lại một chút, rồi gật đầu.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em không nghĩ anh nhớ rõ đến thế.
Thành Dương bật cười, rất khẽ, như gió lướt qua lòng bàn tay. Nụ cười đầu tiên kể từ khi cô đến.
Thành Dương
Thành Dương
Anh nhớ tất cả những điều em từng làm. Kể cả mùi hoa em thích, hay món súp em nấu bị mặn quá cũng không nỡ chê.
Lan Ngọc nghẹn lời. Cô biết... từng chi tiết ấy không phải dành cho cô. Nhưng giờ đây, cô đang khoác lên một vai diễn – vai diễn của một người anh chưa thể buông bỏ.
Anh quay sang, dù đôi mắt không thể nhìn rõ, nhưng hướng về phía của cô.
Thành Dương
Thành Dương
Em đã quay về thật rồi sao… Xuân Di?
Trái tim Lan Ngọc thắt lại.
Cô biết, chỉ một lời thừa nhận thôi… là một bước đi xa khỏi lương tâm mình. Nhưng nếu nó giúp anh sống lại một chút...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em đây.
Một giọt nước rơi xuống tay cô. Không rõ là lệ… hay là sương.
Thành Dương khẽ gật, lần đầu tiên kể từ hai năm qua, anh không còn trốn chạy. Không còn muốn khép lòng.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng. Nhưng trong lòng ai đó, bầu trời đã bắt đầu sáng hơn một chút.
Hot

Comments

ori mê bắp nọc

ori mê bắp nọc

tui khóc rồi

2025-07-04

0

HungAn is my lifee

HungAn is my lifee

huhuh😭😭

2025-06-21

0

Vy Bảo

Vy Bảo

hay

2025-06-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play