Chap 3: Có em bên anh

Trời mưa.
Không lớn, nhưng dai dẳng. Tiếng mưa lách tách rơi trên khung cửa sổ như thì thầm vào bóng tối.
Lan Ngọc đi ngang phòng Thành Dương, chợt khựng lại khi nghe một cơn ho khẽ vọng ra từ bên trong.
Lan Ngọc đặt quyển sách xuống, cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực.
Cô đứng dậy, cầm theo chiếc khăn bông và lọ dầu gió nhỏ, lặng lẽ bước tới phòng anh. Cô không gõ cửa, chỉ đẩy nhẹ – như thể sợ làm vỡ một giấc mơ nào đó.
Thành Dương đang ngồi dựa lưng vào thành giường, trán nhăn lại, trông anh dường như rất mệt mỏi.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh không sao chứ?
Lan Ngọc lên tiếng, giọng nhỏ như sợ cơn gió mang đi mất.
Thành Dương
Thành Dương
Tôi không thích tiếng mưa, nó khiến đầu tôi đau.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em có mang dầu gió. Cho em xoa thái dương giúp anh nhé?
Anh không trả lời, nhưng cũng không phản đối.
Lan Ngọc bước tới gần, ngồi xuống mép giường, mở lọ dầu ra và đổ một ít ra tay. Cô thận trọng đặt đầu ngón tay lên thái dương anh, xoa đều theo chuyển động tròn nhỏ. Tay cô mềm và ấm, mùi dầu thoảng nhẹ trong không khí, dịu như tiếng ru giữa cơn giông.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em có làm anh đau không?
Thành Dương
Thành Dương
Không, thoải mái lắm.
Lần đầu tiên, cô nghe được chút nhẹ nhàng trong giọng nói ấy. Như thể anh quên mất phải giữ khoảng cách, chỉ trong vài giây.
Lan Ngọc tiếp tục xoa dầu, bàn tay dần chạm đến trán anh. Cô lấy khăn bông, thấm nước ấm rồi lau khẽ vùng da ướt mồ hôi.
Không ai nói gì nữa. Mưa vẫn rơi ngoài kia, đều đặn như những nỗi nhớ chưa gọi thành tên.
Một lúc sau, Thành Dương khẽ cất giọng:
Thành Dương
Thành Dương
Cô vẫn chưa đi sao?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vâng, em sẽ không đi đâu hết.
Thành Dương
Thành Dương
Tại sao?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em không muốn để anh một mình.
Thành Dương im lặng, không phủ nhận. Mãi một lúc sau, anh khẽ kéo chăn cao lên vai, nghiêng đầu về phía cô như thể tìm hơi ấm.
Thành Dương
Thành Dương
Ở lại thêm một chút cũng được.
Lan Ngọc quay mặt đi, môi khẽ mỉm. Cô không biết giây phút đó là gì. Chỉ thấy trong lòng nhẹ hơn, ấm hơn – như cơn mưa ngoài kia đang dần tạnh.
____________
Buổi sáng hôm sau, nắng len qua tán cây ngoài cửa sổ, hắt lên lớp rèm mỏng một sắc vàng nhẹ dịu. Thành Dương không ngủ được lâu, đầu óc anh vẫn nặng nề, nhưng cảm giác lạ lẫm lại cứ quẩn quanh trong ngực – một cảm giác anh chưa từng có từ rất lâu rồi: bình yên.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh dậy rồi à?
Giọng Lan Ngọc vang lên, không lớn nhưng rõ ràng.
Thành Dương
Thành Dương
Cô vẫn còn ở đây?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em dậy sớm, đang lau bàn một chút. Em không muốn anh bước nhầm vào mấy đồ linh tinh em chưa dọn.
Thành Dương nhíu mày, không trả lời. Anh lặng thinh lắng nghe tiếng vải ướt lau mặt gỗ, tiếng ly sứ chạm nhau khe khẽ.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hôm nay… trời đẹp lắm.
Lan Ngọc nói khẽ.
Thành Dương
Thành Dương
Tôi không thấy được.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng em có thể kể cho anh nghe.
Cô bước đến gần cửa sổ, kéo rèm nhẹ sang bên.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Trời xanh, nắng nhẹ. Lá ngoài sân rơi từng chiếc, như vừa có cơn gió đi ngang qua.
Lan Ngọc ngồi bên mép giường, giọng nhỏ nhẹ:
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em vẫn thích bầu trời. Không phải vì nó đẹp, mà vì mỗi lần nhìn lên, em thấy mình nhỏ bé... thấy mọi nỗi buồn đều có thể tan ra trong mây.
Cô dừng lại, không mong đợi một câu trả lời. Chỉ đơn thuần là muốn chia sẻ.
Thành Dương khẽ nghiêng đầu, như đang hình dung khung cảnh đó trong tâm trí. Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Rồi, anh bất giác thở ra thật khẽ.
Lòng anh, không biết từ khi nào, đã dịu lại. Như thể một làn gió mát vừa lướt qua những vết nứt khô cứng trong tim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play