[BắpNọc] Ánh Sáng Trong Mắt Anh
Chap 4: Em quay lại rồi sao?
Buổi sáng ở biệt thự họ Lê lặng lẽ như thường lệ, nhưng hôm nay, ánh nắng nhẹ nhàng hơn một chút, gió cũng không còn lạnh đến buốt lòng như mọi hôm.
Lan Ngọc mang một chiếc khăn mỏng choàng lên vai, tay cẩn thận bưng ly sữa ấm cùng vài lát bánh mì nướng. Cô dừng lại trước phòng anh, ngập ngừng một chút, rồi gõ nhẹ ba tiếng.
Giọng Thành Dương vang lên – trầm, khàn, nhưng không còn lạnh như hôm qua.
Cô khẽ đẩy cửa, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy anh đã ngồi ngay ngắn trên giường, lưng dựa vào thành gối, tay lần lần theo mép chăn.
Lan Ngọc
Anh dậy sớm vậy ạ?
Thành Dương
Không có ai đánh thức, ngủ mãi cũng mệt.
Anh nói, nhưng không có ý trách.
Giây phút đó, Lan Ngọc cảm thấy như mình vừa chạm vào một góc rất sâu trong trái tim người con trai ấy – nơi đã từng đóng băng suốt hai năm trời.
Một lúc sau, giọng Thành Dương vang lên, rất khẽ, như đang nói với chính mình:
Thành Dương
Cô… có thật sự là Xuân Di không?
Lan Ngọc khựng lại. Tay cô siết nhẹ góc khăn trên đầu gối.
Lan Ngọc
Anh… vẫn không tin em sao?
Cô cố giữ giọng dịu dàng, dù tim như thắt lại.
Thành Dương im lặng rất lâu. Không gian giữa họ đặc quánh như màn đêm không lối thoát. Mãi rồi anh mới lên tiếng, giọng trầm và nặng nề:
Thành Dương
Giọng nói của cô giống lắm, cách cô quan tâm… cũng giống.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng hướng về anh.
Thành Dương
Nhưng có gì đó… hơi khác.
Thành Dương
Lúc trước, Di hay giận tôi… còn cô, cô luôn nhẫn nhịn mọi thứ.
Lan Ngọc cười nhẹ, giọng hơi run:
Lan Ngọc
Có thể… em đã học được cách yêu anh khác đi.
Thành Dương hơi giật mình. Lời nói đó – rất giống Xuân Di. Ngay cả khi không nhìn thấy, anh cũng cảm nhận được sự ấm áp từ giọng cô, từng cử chỉ, từng khoảng lặng cô để lại cho anh. Và bằng một cách nào đó… nỗi nghi ngờ trong anh bắt đầu mờ nhạt dần.
Anh gọi tên ấy, lần đầu tiên, trong suốt hai năm.
Lan Ngọc không trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.
Không từ chối. Không phủ nhận.
Chỉ có bàn tay ấy – mảnh mai, ấm áp – vẫn ở lại.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy… tim cô như bị bóp nghẹt.
Một cái tên không thuộc về cô. Một tình yêu không phải dành cho cô.
Lan Ngọc cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang hoe đỏ.
Cô không có quyền cướp lấy vị trí ấy trong lòng anh. Nhưng cô lại đang ngồi đây, lặng lẽ chiếm lấy từng chút tin tưởng mà anh chật vật mới có thể mở lòng.
Tội lỗi – nó len lỏi vào từng hơi thở của cô, đè nặng trong từng cái chạm tưởng chừng dịu dàng nhất.
Nhưng rồi… cô vẫn không buông tay anh.
Bởi vì cô biết, nếu bây giờ rút lại – thì không chỉ anh đau, mà chính cô cũng chẳng còn đủ can đảm để bước tiếp con đường đã chọn.
Một lúc lâu sau, Lan Ngọc vẫn ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn Thành Dương chìm trong im lặng. Đèn ngủ hắt lên gương mặt anh một vệt sáng mờ nhòe, ánh mắt vô định dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối.
Cô khẽ cúi xuống, định đứng dậy rời đi.
Nhưng khi bàn tay vừa rút khỏi mép chăn, giọng anh bất ngờ vang lên, nhỏ như gió lướt qua tai:
Thành Dương
Em đừng rời xa anh nữa… được không?
Tim cô như hẫng đi một nhịp.
Lan Ngọc
Dạ, anh vừa nói gì?
Thành Dương không trả lời, chỉ siết nhẹ mép chăn trong tay, hơi thở anh thoáng run lên.
Thành Dương
Đừng đi nữa.. làm ơn.. ở lại đây.
Tiếng thì thầm ấy không rõ ràng, chẳng cần lớn, cũng chẳng cần gọi tên ai. Nhưng đủ để khiến Lan Ngọc chực rơi nước mắt.
Cô ngồi xuống lại, khẽ nắm lấy bàn tay anh, rồi thì thầm:
Lan Ngọc
Em ở đây… em không đi đâu hết.
Và suốt đêm hôm ấy, cô ngồi cạnh anh, không rời nửa bước.
Comments
Vy Bảo
hay quá
2025-06-20
0