Chương 2: Tên Em Là Gió, Mà Em Không Biết Bay

Sáng hôm sau, Dương Bác Văn tỉnh dậy sớm.
Cậu không nhớ rõ đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh ra thì trời đã sáng hẳn.
Ánh nắng đầu đông lạnh nhạt, xuyên qua cửa kính, rọi lên mái tóc bù xù và cái áo len rộng thùng thình mà cậu đang mặc.
Căn phòng yên tĩnh.
Cậu dụi mắt, tay sờ khối rubik đặt bên gối – món đồ duy nhất cậu không bao giờ rời tay kể từ sau tai nạn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai…
Không có ai trả lời.
Cậu khẽ nhích người, bước xuống giường, chân trần chạm vào nền gạch lạnh toát.
Căn nhà xa lạ này còn chưa có mùi người.
Cậu không biết đi dép ở đâu, cũng chẳng dám gọi lớn, cứ rón rén như con mèo con vừa lạc ổ.
Cửa phòng ngủ hé mở, cậu thò đầu ra.
Tiếng chảo dầu xèo xèo trong bếp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày có biết chiên trứng mà đụng cái gì cũng bể không, hả?
Tả Kỳ Hàm gào lên với cái lòng đỏ vừa vỡ nát như tâm trạng sáng thứ Hai.
Dương Bác Văn chớp mắt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thích âm thanh đó.
Không phải vì cậu hiểu nó vui hay buồn, mà vì… nghe giống nhà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai!
Giọng cậu trong veo vang lên từ phía sau, làm Tả Kỳ Hàm suýt đánh rơi cái chảo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ối giời má!
Hắn quay phắt lại, mặt còn chưa rửa, đầu tóc dựng như nhím, tay trái dính lòng đỏ, tay phải cầm đôi đũa sứt đầu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em dậy lúc nào đó? Không biết cửa sổ sáng trưng không dậy thì thôi, còn làm anh hết hồn. Mày hù người ta kiểu đó là bị bắt đi luôn á.
Dương Bác Văn cười tít mắt, đi chân trần đến gần, lí nhí:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đói bụng…
Kỳ Hàm liếc xuống.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chân trần? Lạnh thấy bà nội luôn á. Mày tưởng mày là tiên trên mây xuống hả? Tiên cũng phải mang dép nha, chứ không cảm lạnh cái rụp.
Nói thì nói vậy, nhưng hắn cởi dép lê ra, đá về phía cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi cái này vô. Rồi ngồi đó chờ anh chiên trứng xong. Lần này anh đập đúng kỹ thuật rồi. Không bị bể nữa đâu. Mày coi nè.
Cậu ngoan ngoãn xỏ dép, rồi ngồi lên ghế bàn ăn, hai tay ôm gối, mắt không chớp nhìn hắn đang “chiến đấu” với cái chảo.
Tả Kỳ Hàm làm ra vẻ chuyên nghiệp lắm, nhưng trứng vẫn hơi cháy viền.
Hắn gắp ra dĩa, đặt trước mặt cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đó. Nhìn cũng giống trứng người ta chưa?
Dương Bác Văn gật mạnh, mắt sáng lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giống trứng bảy màu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Trứng bảy màu nào cháy viền như thế này trời?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trứng phép thuật đó! Em thấy trong phim rồi. Ai ăn vô sẽ biến thành tiên cá.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ, vậy ăn đi, cho anh coi mày mọc đuôi không.
Cậu cười khúc khích, cúi đầu ăn thật ngoan.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hihi!
Tả Kỳ Hàm chống cằm nhìn cậu ăn, miệng không ngừng lảm nhảm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê, đừng nuốt nhanh quá. Nhìn mày ăn như gió hút, trứng cũng đau lòng.
Dương Bác Văn ngước lên, miệng còn dính chút lòng đỏ, giọng thì thầm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tên em là Gió mà…
Tả Kỳ Hàm khựng lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao mày biết?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không biết… nhưng ai đó gọi em vậy trong giấc mơ…
Gió.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân cũng từng nói như vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh biết không, em tên là Gió… nhưng em không biết bay.
.
Sau bữa ăn, Tả Kỳ Hàm dẫn cậu đi siêu thị.
Mua đồ dùng cá nhân, quần áo mới, cả mấy món vặt vãnh như gấu bông, sách tranh tô màu, sữa chocolate, kẹo mút.
Cậu kéo tay hắn đi qua từng gian hàng, mắt sáng như đứa trẻ lạc vào lễ hội.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai! Cái này là gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bao cao su.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ… là… túi thơm. Dành cho người lớn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dành cho người lớn thơm hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ… đúng. Vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh có thơm không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Ờ, anh… thơm nhất.
Rồi cậu ngập ngừng nhìn hắn, khẽ thì thầm như gió thổi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy… em có thể ôm anh không?
Hắn quay đi, vờ như không nghe rõ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tai lại đỏ bừng.
.
Trên đường về, cậu thiếp đi sau lưng hắn.
Hai tay vẫn ôm chặt hắn, đầu dụi vào lưng như con mèo tìm hơi ấm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai…
Cậu mơ màng gọi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em thương anh Hai.
Tả Kỳ Hàm nắm tay ga chặt hơn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có thứ gì đó bóp nghẹt tim hắn.
Lỗi.
Ừ.
Một chút lỗi.
Một chút khao khát.
Một chút trốn chạy.
Và rất nhiều… ám ảnh.
.
Tối hôm đó, Dương Bác Văn ngồi tô màu ở bàn học.
Cậu nghiêm túc chọn từng cây bút chì sáp, ngồi hí hoáy tô cho bức hình chú thỏ trắng thật đẹp.
Tô rất tỉ mỉ, chậm rãi, không ra ngoài nét.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em giỏi ghê…
Tả Kỳ Hàm ngồi đối diện, chống cằm.
Cậu mỉm cười, rồi ngước mắt lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai… nếu em hết bệnh… em có còn ở với anh không?
Tả Kỳ Hàm hơi nhíu mày.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai nói em bệnh?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ở đó… người ta nói… đầu em hỏng…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Người ta nói tào lao. Em là em. Là em của anh. Không có bệnh gì hết.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Vậy em không cần khỏi bệnh. Em chỉ cần ở bên anh.
Câu nói đó làm hắn nghẹn họng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Một lúc sau, hắn đứng dậy, vờ như không nghe thấy.
Rút lon bia trong tủ lạnh, mở bật nắp.
Hắn quay mặt vào cửa sổ, giọng trầm xuống:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân… mày đang dạy tao cách giữ lại một linh hồn, đúng không?
.
Khuya.
Cậu ngủ say.
Trong chăn ấm, mặt dụi vào gối, miệng khẽ mấp máy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai…
Tả Kỳ Hàm ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn cậu.
Tay vuốt nhẹ tóc cậu, mắt nheo lại đầy mâu thuẫn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn… Mày… rốt cuộc là ai?
Gió bên ngoài rít qua khe cửa, khẽ rên rỉ như một câu hỏi chưa lời đáp.
.
“Người ta gọi em là Gió… Nhưng em không biết bay. Vậy nên… em cần anh.”
Hot

Comments

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

túi thơm dành cho ng lớn...

2025-06-18

3

Nhiên Nhiên là cụa teo

Nhiên Nhiên là cụa teo

túi thơm dành cho người lớn.... cụ thêm là thơm c*c hả anh 🤔

2025-06-21

1

love 奇文 💗

love 奇文 💗

lừa con nít 😌

2025-06-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play