[Hàm Văn] Phù Vân

[Hàm Văn] Phù Vân

Chương 1: Gặp Lại Mây Trắng

Mùa đông năm ấy, Trùng Khánh rét hơn mọi năm một chút.
Sương mù bao phủ khắp các con dốc nhỏ, quấn lấy những bức tường cũ kỹ của khu phố Ngũ Lý Khẩu như một thứ ký ức không thể xóa nhòa.
Tả Kỳ Hàm bước xuống từ chiếc xe máy điện màu bạc, tháo chiếc kính không độ trên mũi rồi thở dài một hơi dài, phả ra một làn khói trắng.
Hắn ngước mắt nhìn tấm biển cũ kỹ trước mặt:
“Nhà Tình Thương Thánh Ân”.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đẹp thì đẹp thật, nhưng mẹ nó lạnh muốn rụng trứng,
hắn càu nhàu, đút hai tay vào túi áo lông, chân đá một hòn sỏi nhỏ bay về phía bụi cây.
Gió ù ù thổi, như muốn giật tung hàng rào kim loại rỉ sét.
Hôm nay hắn đến đây… để nhận nuôi một đứa nhỏ.
Một đứa nhỏ mười sáu tuổi – là con trai, vừa ngây ngô vừa “có vấn đề”.
“Nghe nói tai nạn… đầu đập vô kính xe. May sống, nhưng đầu óc như đứa trẻ con.”
Cô nhân viên xã hội đã nói vậy trong điện thoại, giọng thì thương cảm nhưng kèm theo một chút né tránh khó hiểu.
Tả Kỳ Hàm không nói gì lúc ấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
~
Hắn chỉ nhếch môi cười.
Cười như thể… đã biết trước điều gì đó.
.
Cánh cổng gỉ sét vừa mở, mùi ẩm mốc lẫn hơi xà phòng rẻ tiền lập tức xộc vào mũi.
Bên trong là khoảng sân nhỏ loang lổ, vài đứa trẻ mặc áo len cũ đang chơi trò “cảnh sát bắt cướp”.
Một cậu nhóc chạy ngang qua, suýt nữa đâm sầm vào hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê, đi đứng cẩn thận,
Tả Kỳ Hàm nhướng mày.
Cậu bé lí nhí “xin lỗi chú” rồi tiếp tục chạy.
Chú.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghe cái từ đó mà hắn thấy như vừa bị tát nhẹ.
Chưa đến ba mươi tuổi đã bị gọi chú, đúng là thời đại vô nhân đạo.
Một nữ tu mặc áo xám, trạc năm mươi, tiến ra, vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng.
“Cậu là Tả Kỳ Hàm?”
Hắn cười nửa miệng, gật đầu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng, là tôi.
“Cậu chắc chắn chứ? Đứa trẻ ấy… không bình thường. Rất ngoan, nhưng đầu óc… không thể sống như người thường. Cậu còn trẻ, sao lại muốn…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì tôi muốn,
hắn cắt lời, tay siết nhẹ quai túi đeo chéo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cho tôi gặp cậu ta.
Nữ tu chần chừ một chút, rồi gật đầu, dẫn đường.
Họ đi qua dãy hành lang cũ kỹ, nền lát gạch đỏ đã bong tróc.
Trong một phòng nhỏ cuối hành lang, ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm màu be mỏng manh, phủ lên một thân hình đang ngồi co ro trong góc giường.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu mặc một chiếc áo len màu kem nhạt, vai hơi run lên, mắt nhìn chăm chăm vào một khối rubik.
Khối rubik đó đã cũ, các ô màu bị bong tróc, nhưng cậu vẫn lắc lư thân người, xoay đi xoay lại như bị mê hoặc.
“Văn Văn, có người đến gặp con,”
nữ tu gọi nhẹ.
Cậu không phản ứng.
“Văn Văn.”
Giọng bà kiên quyết hơn.
Cậu ngẩng đầu lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…?
Tả Kỳ Hàm cảm thấy như vừa bị một cú đấm vào tim.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải vì ánh mắt đờ đẫn, hay gương mặt non nớt.
Mà là… gương mặt đó giống hệt “Phù Vân”.
Không.
Không hề giống.
Là một phiên bản mờ nhòe, trẻ hơn, mong manh hơn, như một ám ảnh quay lại từ quá khứ.
Hắn bước lại gần, nửa ngồi xuống, tay đặt lên mép giường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chào em. Anh là Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn không đáp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu chỉ chớp mắt vài lần rồi lùi nhẹ vào tường, bàn tay siết chặt khối rubik.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh sẽ dẫn em về nhà,
Kỳ Hàm nói, giọng rất nhẹ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu vẫn không nói gì.
Nhưng phút tiếp theo, không ai ngờ được, cậu nhỏm dậy, lao vào người Kỳ Hàm như một đứa bé thấy mẹ về.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai!
Cậu kêu to, mặt vùi vào vai hắn, nức nở.
Kỳ Hàm chết lặng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không ai từng nói với cậu rằng mình có anh trai.
Nhưng lại hét “Anh Hai” với một người xa lạ mới gặp.
Phải chăng… cậu đang nhầm hắn với ai?
Hay trong trí óc ngây thơ của cậu, hắn giống một hình bóng nào đó?
Nhưng khoảnh khắc ấy… Kỳ Hàm không đẩy cậu ra.
Hắn vòng tay ôm lấy cậu – ôm thật chặt, như thể ôm lại chính “Phù Vân” ngày nào.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ, anh đây… Văn Văn ngoan lắm…
.
Hồ sơ nhận nuôi được ký trong buổi chiều.
Mọi thủ tục đều bất ngờ nhanh chóng.
Tả Kỳ Hàm vốn có tiền, có mối quan hệ, và cũng biết cách khiến người ta tin hắn là người tốt.
Khi rời khỏi cô nhi viện, Dương Bác Văn ngồi sau xe hắn, ôm chặt hông hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gió lạnh quá… lạnh quá… nhưng anh Hai ấm…
Tả Kỳ Hàm không quay lại.
Hắn cười, miệng lầm bầm đủ để gió cuốn đi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân… lần này, tao sẽ giữ được mày.
.
Căn hộ của Kỳ Hàm nằm ở tầng 19 của khu chung cư cũ gần cầu Nam Bình.
Không đẹp, không sang, nhưng có ban công rộng nhìn ra cả thành phố đầy đèn.
Đèn ở Trùng Khánh giống như linh hồn của nó – rực rỡ, nhưng cũng cô đơn.
Dương Bác Văn đứng trên ban công, áp trán vào kính.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhà anh to thật…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ bằng trái tim anh thôi,
Kỳ Hàm nói, vừa bật lon bia.
Dương Bác Văn quay đầu lại, mắt mở to.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tim anh to cỡ nào?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bằng em,
hắn nói, cười xòa,
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vừa đủ ôm em vào lòng thôi.
Cậu ngây ra một lúc, rồi cười khúc khích.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy em không cần chăn đâu… ngủ trong tim anh là ấm rồi…
Tả Kỳ Hàm hơi khựng lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Một giây thôi.
Nhưng là một giây hắn cảm thấy thế giới vừa lật úp.
Hắn quay mặt đi, giọng trầm xuống:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Trong tim anh… lúc nào cũng có chỗ cho em.
.
Đêm ấy, Dương Bác Văn không ngủ được.
Cậu ngồi bó gối bên giường, nhìn ánh sáng hắt vào từ hành lang.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bên kia bức tường, có tiếng nước chảy.
Có tiếng bật lửa, tiếng lon bia bật nắp, tiếng ho khẽ.
Có tiếng ai đó thở dài.
Dài như một hồi chuông vọng từ quá khứ.
“Phù Vân… nếu mày còn sống, giờ mày chắc cũng tầm tuổi nó.”
.
Trong màn đêm, Dương Bác Văn nhìn khối rubik trên tay.
Cậu thầm thì:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phù Vân là ai nhỉ… sao nghe quen thế…
Bên ngoài, Tả Kỳ Hàm ngồi một mình, mắt đỏ hoe.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.
Dưới ánh đèn mờ, có một cậu bé đang ngủ say.
Không biết mình là ai, không biết người kia là ai.
Nhưng vẫn gọi người đó là anh.
Mà người kia, cũng không phải anh.
Chỉ là… một kẻ đang nắm chặt lấy một linh hồn quá khứ, bằng hình hài của một đứa trẻ bị lạc.
.
“Phù Vân tan nhanh như khói, nhưng để lại mùi hương trong tim kẻ si tình.”
Hot

Comments

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

tn t nhớ đến cái truyện Tiểu kỳ ko phk em ngang

2025-06-18

1

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

Hiii

2025-06-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play