Chương 3: Đầu óc em hư rồi, nhưng tim em còn biết đau

Trùng Khánh vào đông.
Sáng sớm có chút sương nhẹ như khói thuốc ai phả, lành lạnh, ẩm ướt, lặng lẽ.
Dương Bác Văn ngồi trên bậc cầu thang trước cửa nhà, hai tay ôm đầu gối, mặc áo khoác to đùng, đuôi áo gần như chạm đất.
Kế bên là hộp sữa dâu đang uống dở, nắp bật lên như miệng mèo con vừa há ra.
Cậu cúi đầu nhìn vết trầy nhỏ trên mu bàn tay.
Là vết xước tối qua cào phải cửa khi tìm dép.
Không sâu, không đau, nhưng nhìn lâu thấy cay mắt.
Cậu không nói gì.
Không khóc.
Không gọi “Anh Hai”.
Chỉ ngồi yên như cái bóng lạc.
Sau lưng là giọng cười của Tả Kỳ Hàm vọng ra từ phòng khách:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê, Tiểu Nhiếp nói tuần sau lên đây chơi nè. Nó còn hỏi mày là ai, tao nói ‘thằng nhỏ nhà tao’… trời ơi, tụi nó tưởng tao già tới mức có con mười sáu tuổi thật. Nhục!
Lại tiếng cười khà khà.
Cậu nghe hết.
Nhưng không hiểu rõ.
Tả Kỳ Hàm nói chuyện điện thoại với bạn bè gần nửa tiếng, không một câu gọi cậu vào ăn sáng.
Cậu không giận.
Chỉ hơi buồn.
Khi cửa mở ra, Tả Kỳ Hàm phát hiện cậu ngồi ngoài sương.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê, mày làm cái gì ngồi đây?
Cậu ngước lên, đôi mắt mờ mịt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Em… thấy lạnh…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết lạnh sao không vô nhà?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh… không gọi em…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trời má… Anh bận nghe điện thoại thôi. Tưởng mày còn ngủ…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không… em nghe anh cười. Vui lắm. Em không muốn làm phiền…
Tả Kỳ Hàm khựng lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Câu nói đó lặng như gió, nhưng cào xước cả buổi sáng hắn tưởng là nhẹ nhàng.
.
Sau khi kéo cậu vào nhà, bắt ngồi xông tay bằng nước gừng nóng, hắn mới ngồi xuống đối diện, nhìn cậu chằm chằm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn, em nghĩ gì vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng có nói xạo. Mày không vui đúng không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nghĩ anh bỏ em hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Không…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy tại sao ngồi ngoài đó một mình? Hửm? Mày… là con nít. Không phải ma. Tối hôm qua còn ôm anh ngủ, giờ lại im re như gà luộc. Làm sao anh hiểu được em nghĩ gì?
Dương Bác Văn lặng người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Một lúc sau, cậu lí nhí:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Tại đầu óc em hư rồi…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không biết phải làm gì… Không biết nên vui hay buồn. Không biết… khi nào thì em làm phiền anh… Em sợ nếu em làm gì sai, anh sẽ đi mất. Như ba mẹ… Như… ai đó…
Câu cuối cùng gần như biến mất trong tiếng gió.
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn rất lâu.
Một giây.
Hai giây.
Cả một cơn gió thổi qua.
Cuối cùng hắn bật cười.
Nhưng là kiểu cười đắng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thằng nhỏ này… Là ai dạy mày nói mấy câu đau lòng vậy hả?
Cậu ngơ ngác.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...???
Tả Kỳ Hàm đứng dậy, vò đầu cậu như vò khăn ướt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày nghe cho kỹ đây. Dù đầu mày hư, tim mày còn xài được. Em biết đau, biết lo, biết thương. Anh không cần một thằng thiên tài, anh cần em. Cái người hay cười khúc khích, ăn trứng như rồng, ôm gối ngủ như mèo ấy. Là đủ rồi.
Dương Bác Văn nhìn hắn, mắt long lanh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em… còn ở đây được không?
Tả Kỳ Hàm cười nghiêng đầu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em mà dám đi, anh bắt trói lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trói em?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ, trói thiệt. Trói lại… rồi đánh đòn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Đánh ở đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đánh mông. Mông mềm, đau lâu quên.
Cậu đỏ mặt, lấy gối úp lên mặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
///
Tả Kỳ Hàm nhìn thấy cảnh đó mà bật cười sặc cả trà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haha!
.
Chiều hôm đó, họ ra công viên gần nhà.
Tả Kỳ Hàm cho cậu chơi xích đu.
Hắn đẩy lưng cậu nhẹ nhẹ.
Cậu cười khúc khích như trẻ lên ba, tóc bay lòa xòa trong gió.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hihi!
Có mấy đứa trẻ khác nhìn cậu, rồi nhìn Tả Kỳ Hàm, thì thầm:
“Ba với con hả?”
Tả Kỳ Hàm giả vờ nghiêm túc:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải. Là bạn tình á.
Mấy bà mẹ kế bên suýt sặc nước lọc.
Dương Bác Văn quay đầu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai… bạn tình là gì vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ… Là bạn… mà tình lắm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy em là bạn tình của anh hả?
Tả Kỳ Hàm phì cười, rồi nhìn ánh hoàng hôn đỏ như máu, lặng đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày là Phù Vân… hay là người khác?
.
Đêm hôm đó, Tả Kỳ Hàm say rượu.
Hắn nằm dưới sàn, đầu gối vào thảm, một tay cầm ảnh cũ.
Bức ảnh cũ nhàu, cũ tới mức chỉ còn thấy lờ mờ bóng lưng của một người con trai mảnh khảnh đang đứng giữa ruộng lau sậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân à… Anh thấy em rồi. Em trở về thật rồi đúng không?
Hắn lẩm bẩm như kẻ mộng du.
Dương Bác Văn từ trong phòng bước ra, thấy hắn nằm gục, mắt đỏ hoe.
Cậu ngồi xuống, kéo tay hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai… ngủ trong phòng nha. Dưới này lạnh lắm.
Hắn cười, cầm tay cậu kéo lại gần.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày là Phù Vân… đúng không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em là Văn Văn…
Hắn thở dài.
Rồi bất ngờ ôm cậu thật chặt.
Không có dâm ý.
Không có ham muốn.
Chỉ có đau, có trống rỗng, có tội lỗi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi… Xin lỗi vì đã để mày chết. Lần này… tao sẽ giữ mày lại. Tao thề.
Dương Bác Văn không hiểu hết.
Nhưng cậu nghe thấy… tim hắn đập.
Rất nhanh.
Rất mạnh.
Rất sợ hãi.
Cậu đưa tay ôm ngược lại, nhỏ giọng:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đầu óc em hư rồi, nhưng tim em… còn biết đau.
Bên ngoài, trời mưa lâm râm.
Từng giọt, từng giọt, như rơi vào lòng ai đó đang không ngừng tan ra.
“Nếu có một ngày em bay được… liệu anh có còn giữ em lại không?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play