Chương 4: Anh Hai có thích người như em không?

Tám giờ sáng.
Trùng Khánh mưa phùn bay như sợi chỉ bạc, rơi lên kính cửa sổ rồi lăn xuống chậm chạp như đang lười biếng.
Dương Bác Văn đứng trước gương, mặc áo hoodie có hình gấu mèo, nghiêng đầu trái phải như đang nghiên cứu sinh vật lạ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai…
Tả Kỳ Hàm vừa đánh răng vừa la vọng từ nhà tắm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì đó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh thấy em… có đẹp không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đẹp cái đầu mày. Áo gì xấu thấy bà.
Dương Bác Văn tiu nghỉu nhìn cái áo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi tự nói nhỏ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Em thích mà…
Một lúc sau, Tả Kỳ Hàm bước ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn lau lau, vừa đi vừa lảm nhảm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày biết không, thằng Trương Quế Nguyên nó nhắn tin rủ đi karaoke. Cái đám này không chịu yên ngày nào. Mà mày… mày có muốn đi không?
Cậu ngập ngừng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có… nhưng…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không biết hát…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao, tao cũng đâu biết. Tao toàn hú hét thôi. Mày mà hát dở quá, tao lấy micro đập đầu mày luôn.
Cậu ngó hắn, mắt tròn vo:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai ác ghê…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi thì ráng mà hát hay.
.
Phòng karaoke chật hẹp, ánh đèn tím đỏ nhấp nháy, mùi khói thuốc hòa lẫn mùi nước hoa rẻ tiền.
Dương Bác Văn ngồi nép sát vào Tả Kỳ Hàm, tay nắm ly cam ép chưa uống miếng nào, mắt đảo qua đảo lại mấy người lạ.
Trương Quế Nguyên là người đầu tiên nhào tới, vỗ vai Tả Kỳ Hàm:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Thiên! Lâu quá không gặp! Ê, thằng nhỏ này là…?
Tả Kỳ Hàm gác chân lên ghế:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhóc nhà tao.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa? Mày có em trai từ hồi nào vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải em. Là… ờ… giống búp bê Nhật tao mới đặt hàng về chơi thử á.
Mọi người cười rộ lên.
Dương Bác Văn đỏ mặt, rụt người lại.
Trần Dịch Hằng đến muộn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ta bước vào với áo khoác đen, gương mặt lạnh tanh, nhưng chỉ cần thấy Vương Lỗ Kiệt là khóe môi hơi cong lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
~
Vương Lỗ Kiệt thấy Dương Bác Văn thì khựng lại, nhỏ giọng:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bạn trai mày?
Tả Kỳ Hàm thở ra một tiếng, cười khẩy:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không, là đồ cổ tao đang giữ gìn.
.
Dương Bác Văn không uống rượu.
Nhưng bị chuốc.
Một ly.
Hai ly.
Tả Kỳ Hàm vừa quay đi nghe điện thoại là cậu bị ép uống.
Trương Quế Nguyên đưa micro:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hát một bài đi, bé cưng.
Cậu mím môi, ngón tay siết chặt cái micro, mắt lờ đờ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em… không biết hát… Em không giỏi…
Giọng lạc đi như trẻ con sợ bị phạt.
Trần Tuấn Minh – người lúc nào cũng như mặt trời bé con, đột nhiên cau mày:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đừng ép bạn ấy nữa. Nhìn là biết không ổn.
Nhưng Quế Nguyên vẫn cười nửa miệng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao đâu. Mà mày thấy thằng nhỏ này giống ai không? Như kiểu… quen quen…
.
Tả Kỳ Hàm quay lại đúng lúc Dương Bác Văn đứng bật dậy, đi lảo đảo ra khỏi phòng.
Hắn rượt theo.
Trên hành lang, Dương Bác Văn ngồi thụp xuống sàn, tay che mặt, vai run run.
Tả Kỳ Hàm ngồi xuống bên cạnh, đưa khăn giấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Uống bao nhiêu rồi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không biết… Em tưởng là nước cam…
Hắn thở dài, kéo cậu lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng khóc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không khóc…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mắt đỏ hoe vậy là mèo hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không… là mây…
Hắn sững người.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mây… Phù Vân…
Dương Bác Văn ngẩng lên, mắt ngà ngà men, môi khẽ hỏi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai có thích người như em không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người đầu óc không bình thường… Chậm chạp, lơ ngơ… Vô dụng, mít ướt… Anh có thấy phiền không?
Tả Kỳ Hàm im lặng một lúc lâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rồi hắn bật cười, xoa đầu cậu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ghét mày từ đầu. Vậy mà bây giờ không bỏ được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì em giống Phù Vân… phải không?
Tả Kỳ Hàm chết lặng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lâu thật lâu sau mới nói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không. Vì mày… giống mày.
.
Trên đường về, trời đổ mưa lớn.
Dương Bác Văn nắm tay hắn thật chặt, đầu nghiêng dựa vào vai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em thấy mưa… giống nước mắt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng em không buồn đâu. Tại có anh Hai rồi.
Tả Kỳ Hàm nhìn con đường phía trước, đèn xe phản chiếu những vệt dài mờ nhòe như tranh thủy mặc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có gì đó trong lòng hắn… dường như mềm ra.
Hoặc đang tan chảy.
.
Tối hôm đó, Dương Bác Văn ngủ gục trên ghế sofa.
Tả Kỳ Hàm đắp mền, rồi lặng lẽ đứng nhìn cậu rất lâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đầu óc cậu có thể không như người thường.
Nhưng ánh mắt cậu – trong veo, đơn thuần, và đau đớn đến ám ảnh – lại là thứ duy nhất khiến hắn thấy bản thân còn là người.
Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu một ngày em nhớ lại hết… Em sẽ còn nhìn anh như bây giờ không?
Cậu không trả lời.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên… rơi đều như nhịp tim kẻ đang che giấu một cơn bão.
“Em có thể chậm, có thể ngốc, có thể không nhớ gì… Nhưng em vẫn có thể yêu anh. Được không?”
Hot

Comments

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

thêm t chết lặng nữa nè

2025-06-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play