Chương 5: Anh Hai sẽ bỏ em sao?

Buổi sáng ở Trùng Khánh lặng lẽ như thể từng con phố vừa trải qua một giấc mơ dài và mệt.
Mặt trời chưa ló, sương mù còn đọng trên kính cửa sổ.
Trong căn hộ tầng sáu, Dương Bác Văn thức dậy sớm hơn thường lệ.
Cậu co người lại, ôm gối, nhìn ra ngoài như đang đợi ai đó mang bánh bao đến gõ cửa nhà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai…
cậu gọi khẽ.
Nhưng không ai trả lời.
Phòng khách trống không.
Nhà bếp trống không.
Cả bồn rửa cũng chỉ còn ly cà phê nguội ngắt.
Dương Bác Văn sợ hãi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tim cậu đập nhanh như bị mất một thứ gì rất lớn.
Cậu cuống cuồng chạy khắp nhà, mở từng cánh cửa.
Không thấy.
Không một bóng người.
Cậu không hiểu vì sao – chỉ biết đôi chân lạnh đi, đầu ngơ ngác, và cổ họng nghẹn ứ như bị chặn bởi một viên kẹo cứng không tan.
Cuối cùng, cậu chui vào tủ quần áo, ôm một chiếc áo sơ mi cũ của Tả Kỳ Hàm, úp mặt vào đó.
Mùi hương quen thuộc — mùi nước giặt, mùi thuốc lá nhạt và một chút mùi nắng…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai…
Giọng cậu nghèn nghẹn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hai bỏ em rồi sao?
.
Tả Kỳ Hàm bước vào nhà lúc mười giờ.
Vừa mở cửa, hắn nghe tiếng gì đó phát ra rất nhỏ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…em xin lỗi…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…em hư rồi…
Hắn vội bước vào phòng ngủ, nhìn thấy đôi chân trần của cậu ló ra khỏi tủ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
!!!
Tả Kỳ Hàm mở cửa tủ.
Cậu ngồi đó, tay siết áo, mắt đỏ hoe, mặt dính vài vệt nước mắt chưa kịp khô.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê, mày đang đóng phim kinh dị hả?
Dương Bác Văn ngẩng lên, hoảng hốt nhào tới ôm lấy eo hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy? Em tưởng…
Tả Kỳ Hàm ngạc nhiên, không ngờ phản ứng cậu lại dữ dội đến vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…!
Hắn khựng lại, rồi xoa đầu cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đi đổ rác rồi tiện mua cháo. Mày tưởng anh bỏ đi hả?
Cậu gật đầu, ôm chặt hơn nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em tưởng anh Hai không muốn nuôi em nữa…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Tại em ngốc, tại em làm anh phiền…
Hắn im lặng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lâu thật lâu, hắn mới hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu anh thật sự bỏ đi, mày tính sao?
Cậu ngẩng lên, cắn môi, rồi nói như dỗi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em sẽ đi tìm anh… tìm cả đời cũng tìm…
Tả Kỳ Hàm nhắm mắt, rồi bật cười nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hâm.
.
Chiều hôm đó, trời vẫn âm u, nhưng không mưa.
Tả Kỳ Hàm dắt Dương Bác Văn đi siêu thị.
Mỗi khi ra ngoài đông người, cậu luôn nắm tay hắn chặt như thể nếu buông ra sẽ lạc vĩnh viễn.
Người ta nhìn họ — một cậu trai ngơ ngác, đôi mắt trong như thuỷ tinh — đi cạnh một thanh niên đeo kính, vừa nói nhảm vừa cười cợt.
Không ai biết giữa họ là những vết rạn vỡ sâu không lường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chọn sữa đi, mày thích dâu hay socola?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dâu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con gái quá…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh cũng uống dâu mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Ờ ha.
Tả Kỳ Hàm cười khẩy, ngẩng đầu nhìn trần nhà siêu thị, như đang cố nuốt vào họng một câu gì đó không nên nói.
.
Khi hai người về đến nhà, có một bức thư lạ đặt trước cửa.
Tả Kỳ Hàm nhặt lên.
Không đề tên người gửi.
Chỉ có dòng chữ viết tay nắn nót:
“Phù Vân… Chuyện năm xưa… không đơn giản như cậu nghĩ.”
Hắn đứng sững.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mắt chớp không chớp.
Gió hành lang thổi nhẹ qua tóc, làm mép giấy run rẩy như hồi chuông cảnh tỉnh.
.
Tối đó, khi Dương Bác Văn đã ngủ, Tả Kỳ Hàm lặng lẽ mở hộp gỗ cũ.
Bên trong là một tấm ảnh đã úa màu – ảnh của một cậu bé mười bảy tuổi, đôi mắt như có sương mù, môi cười mà không thật.
Phù Vân.
Người mà hắn từng muốn chết cùng.
Người đã đột ngột mất cách đây sáu năm.
Tai nạn, họ nói vậy.
Nhưng bức thư hôm nay như một nhát dao cắt ngang sự thật giả tạo ấy.
Hắn siết chặt bức ảnh, môi run nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân… Nếu cậu thật sự không chết như họ nói… thì ai đã bịa ra toàn bộ?
Và…
Cái tên Dương Bác Văn… tại sao lại khiến hắn thấy nhói đau mỗi khi gọi?
.
Một tiếng thở dài bật ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haizzz…
Tả Kỳ Hàm bước vào phòng ngủ, nhìn cậu bé đang ngủ ngoan như thiên thần dưới ánh đèn vàng.
Cậu ôm con gấu bông hắn mua, đôi môi mím nhẹ, hồn nhiên và dịu dàng đến đau lòng.
Hắn cúi xuống, thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu một ngày mày biết mày là ai… Mày có còn chịu gọi tao là Anh Hai nữa không?
Cậu tất nhiên không trả lời.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Zzzzz…
Chỉ có tiếng thở đều đều, như nhịp mưa ngày hôm qua, rơi mãi trong lòng người chưa từng tha thứ cho chính mình.
“Anh Hai… dù em có ngốc… Nhưng em biết… Em muốn được ở cạnh anh cả đời.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play