Viên Kẹo Đắng|CapRhy] | SHORT FIC
#02:
Viên Kẹo Đắng | Chapter 02:
______________________________
Mùa hè năm ấy trôi qua chậm rãi, như thể từng ngày đều được đo bằng ánh nắng nghiêng qua khung cửa lớp học. Tôi bắt đầu có một thói quen kỳ lạ. Mỗi sáng, trước khi rời nhà, tôi sẽ mở ngăn kéo bàn học, lục tìm những viên kẹo nhỏ xíu có khi là vị sữa, lúc thì cam, chanh, hoặc bạc hà và nhét một viên vào túi áo đồng phục.
Hoàng Đức Duy người đã cứu tôi khỏi cái nhà kho bụi bặm ấy. Từ hôm ấy, chẳng có gì thay đổi rõ ràng giữa hai chúng tôi, nhưng tôi biết một điều: anh cho phép tôi đến gần anh, bằng cách.. nộp kẹo.
Tôi nhớ rất rõ, ngày đầu tiên mang viên kẹo bỏ vào hộc bàn anh, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi len lén làm chuyện đó vào lúc cả lớp đang ồn ào đầu giờ, rồi vội vã quay về chỗ như tên trộm. Không mong được cảm ơn, không dám kỳ vọng vào một phản hồi.
Nhưng ngày hôm sau, hộc bàn anh trống rỗng.
Từ đó, ngày nào tôi cũng đem đến một viên. Lặng lẽ, đều đặn, không một lời hỏi han. Tôi cũng chẳng biết liệu anh có ăn không, hay ném đi, hay giữ lại.. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn tiếp tục làm vậy, như một nghi thức giữa tôi và anh dù chỉ một mình tôi hiểu.
Anh không bao giờ thay đổi thái độ. Luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng như tuyết phủ đầu mùa, ánh mắt khinh khỉnh, lời nói thô ráp. Anh vẫn gọi tôi là "mày", xưng "tao". Có lúc còn nhìn thẳng tôi mà nói.
"Hoàng Đức Duy"
:"Mày đúng là rảnh, thật sự rất rảnh."
"Nguyễn Quang Anh"
:"Rảnh cũng được, miễn là anh nhận."
Có một lần, tôi thử đổi vị. Mang theo viên kẹo chanh, chua đến mức nhăn mặt. Chiều hôm đó, khi tôi ra về, một giọng nói bất thình lình vang sau lưng.
"Hoàng Đức Duy"
:"Mày định đầu độc tao à? Nhóc kia."
Tôi giật mình quay lại. Là anh. Anh đứng dựa vào cột hành lang, tay đút túi quần, ánh mắt nửa thật nửa đùa. Tôi lúng túng.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Em.. tưởng anh thích cái gì gắt gắt một chút."
"Hoàng Đức Duy"
:"Tao thích gắt, nhưng không thích dở."
Rồi quay người bước đi như chưa từng có cuộc trò chuyện.
Tôi ở lại, cười tủm tỉm. Câu mắng mỏ của anh, với tôi, còn đáng giá hơn bất kỳ lời khen ngợi nào từ ai khác. Bởi vì ít nhất, anh đã để ý. Đã nếm thử. Đã có phản hồi.
Nhưng anh chưa từng nói lời nào dễ nghe. Chưa từng dịu dàng. Những lần tôi cố lại gần, hỏi chuyện, anh đều gạt đi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Có đôi lần tôi thấy mình như đang độc thoại, cố gắng một mình giữ sợi dây mong manh giữa hai người. Nhưng tôi không bỏ cuộc.
Giữa khoảng sân trường ồn ào, tôi nhận ra mình dần trở thành một cái bóng. Không ai chú ý. Chẳng ai quan tâm đến cậu học sinh nhỏ người, luôn ôm cặp chạy thật nhanh sau khi chuông reo. Mỗi ngày của tôi đơn điệu. Nhưng chỉ cần mỗi sáng nhìn thấy dáng anh từ xa, là đủ để tiếp tục.
Có những hôm mưa rơi, tôi không mang ô. Ướt nhẹp. Nhưng tôi vẫn để viên kẹo đã gói bằng ba lớp nilon trong hộc bàn anh. Bởi tôi biết, nếu một ngày không để lại, tôi sẽ tự thấy thiếu đi điều gì đó rất quan trọng.
Tôi từng nghe vài người nói xấu anh. Bảo rằng anh hung hăng, cộc cằn, thậm chí có lần đánh bạn. Nhưng tôi chẳng để tâm. Đối với tôi, người đã dừng lại bên một kẻ yếu đuối như tôi trong bóng tối nhà kho hôm ấy..không thể là người tệ.
Một lần tôi bị sốt, nghỉ học ba ngày. Ngày trở lại, lòng tôi như lửa đốt. Tôi chạy vội đến lớp anh, mở hộc bàn. Nó trống rỗng. Nhưng ở góc bàn, có một tờ giấy nhỏ, gấp tư. Chữ viết bằng mực xanh.
| - "Ba ngày không có kẹo. Mày định cắt khẩu phần tao hả?"
Tôi đọc đi đọc lại không dưới hai mươi lần. Không ký tên, không nụ cười, không biểu cảm. Nhưng đủ để tôi ngồi lì bên hộc bàn ấy suốt cả giờ ra chơi.
Rồi có một chiều tan học, khi tôi đi qua lớp anh vì nhận trực nhật hộ bạn. Cửa sổ mở hé. Tôi tình cờ thấy anh đang ngồi một mình ở cuối lớp.
Trước mặt anh là một chiếc hộp thiếc nhỏ, tròn. Bên trong.. toàn là vỏ kẹo.
Vỏ của những viên kẹo tôi đã đưa.
Tôi đứng chết trân. Muốn bước vào, rồi lại thôi. Nhưng chưa kịp quay đi, anh đã nhìn ra. Mắt chạm mắt.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Em.. tình cờ đi ngang."
Anh khép hộp lại, không một biểu cảm.
"Hoàng Đức Duy"
:"Mày rảnh thật đấy. Về đi."
Rồi xách cặp đi ngang qua tôi như gió thoảng. Vẫn cái kiểu bước đi không ngoái lại, chẳng chừa cho ai kẽ hở để chen vào.
Nhưng tôi biết. Tôi thấy rồi. Dù anh không nói, không cười, không nhẹ nhàng.. thì anh vẫn giữ tất cả những viên kẹo đó, y như thể chúng là một phần không thể vứt đi.
Và tôi cứ thế, mỗi ngày, tiếp tục thói quen kỳ lạ của mình. Một viên kẹo. Một lời chào không lời. Một dấu hiệu rằng tôi vẫn ở đây, nhìn về phía anh, dù anh có ngoảnh mặt bao nhiêu lần.
Dẫu cho giữa chúng tôi là khoảng cách ba năm học, một bức tường lạnh lẽo, một kiểu xưng hô mày - tao đầy xa cách.. thì tôi vẫn thấy ấm lòng chỉ cần nhìn thấy anh mỗi sáng.
Chỉ cần anh vẫn lấy kẹo. Không cần nói gì.
____________________________
Comments
Mèoo.
anh cũng rảnh tht ấy.
2025-06-18
7
Thảo Mi. (Cá)
Hân ơi, Hân thoại gì cho e thoại lại cái i.. Nay Hân im quá.=)
2025-06-18
3
Ry
gửi hoa tặng bà nè ,cho Quang Anh ăn nhìu lên nha * bà cũm vậy nhó*
2025-06-18
1