#04:

Viên Kẹo Đắng | Chapter 04:
NovelToon
______________________________
Sau khi anh tốt nghiệp và rời khỏi trường, tôi ngỡ như mối dây ràng buộc vô hình giữa chúng tôi sẽ dần bị cắt đứt. Tôi không có số điện thoại của anh, không tài khoản mạng xã hội, càng không đủ lý do để hỏi thăm anh qua bất kỳ ai.
Chúng tôi, về bản chất, chưa từng là gì cả.
Thứ tôi còn giữ lại là thói quen mỗi sáng bỏ một viên kẹo vào túi. Dù chẳng còn đặt ở bệ cửa lớp nữa, tôi vẫn giữ nó bên mình như một điều gì đó khó lý giải. Có lẽ vì tôi chưa muốn thừa nhận, mình đã lạc mất ai đó rồi.
Mùa hè năm ấy, tôi hay lang thang ngang khu dân cư gần trạm cứu hỏa, chỉ để mong được nhìn thấy anh từ xa. Tôi biết, thật nực cười. Nhưng những lần tình cờ lướt qua, thấy bóng người mặc áo đồng phục bước ra từ nhà xe đỏ, tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị nhấc bổng.
Một lần, tôi thấy anh đứng bên máy bán hàng tự động. Anh không hề nhìn thấy tôi, nhưng tôi thấy anh bỏ vào đó mấy đồng xu, chọn một lon nước lạnh rồi ngồi xuống băng ghế gần đó. Anh nhìn xa xăm. Lúc ấy, tôi mới hiểu, hóa ra người lạnh nhạt nhất lại thường là người cô đơn nhất.
Tôi muốn đến gần, muốn cất tiếng chào, nhưng đôi chân tôi chẳng thể nhấc lên nổi. Tôi đứng nguyên ở ngã rẽ, nhìn anh từ xa. Thứ tình cảm của tôi, từ lúc nào đã trở nên cẩn trọng như vậy.
_________________
Vào một dịp đầu năm học, tôi bất ngờ được chọn làm thành viên của đội hỗ trợ sự kiện do trường tổ chức. Sự kiện chào đón cựu học sinh thành đạt quay về chia sẻ kinh nghiệm. Trong danh sách khách mời, tôi lướt qua một cái tên quen thuộc đến đau lòng "Hoàng Đức Duy".
Tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Nhưng sáng hôm đó, tôi vẫn đến thật sớm, tự tay lau sạch ghế ở hàng đầu, nơi anh sẽ ngồi. Cả buổi hôm ấy, tôi không dám nhìn thẳng mặt anh. Tôi chỉ đứng từ xa, thu gom chai nước, điều chỉnh mic, sắp xếp ghế, chỉ để giữ lấy chút bình yên cho trái tim mình.
Anh vẫn vậy. Ánh mắt lạnh lùng, lời nói dứt khoát. Nhưng tôi để ý, mỗi khi ánh đèn chiếu lên sân khấu, anh hay nhìn xuống khu vực kỹ thuật, nơi tôi đang đứng. Chỉ là một cái liếc qua, không dài, không sâu. Nhưng tôi nhận ra.
Sau buổi hôm đó, tôi lặng lẽ dọn dẹp sân khấu. Đèn đã tắt, người đã về gần hết. Khi gom hết lon nước bỏ đi và khăn giấy, tôi thấy một hộp nhỏ màu bạc đặt trên bàn, không tên người nhận. Mở ra là một viên kẹo nho. Giống hệt loại tôi từng đưa anh.
Không có lời nhắn nào. Nhưng tôi biết.
....
Tôi không nhận được bất kỳ lời nhắn trực tiếp nào từ anh. Không một cuộc gặp mặt chính thức. Nhưng thỉnh thoảng, vào ngày tôi bị ngã xe hay khi tôi phải trực đêm muộn ở trường, sẽ có ai đó để lại hộp sữa ở bàn bảo vệ. Cô bảo vệ già chỉ nói.
???
???
:"Thằng bé cứu hỏa gửi đấy."
Tôi cũng không hỏi thêm. Tôi hiểu, thứ tình cảm ấy vốn dĩ chưa bao giờ được gọi tên nhưng luôn tồn tại theo cách riêng của nó.
...
Thời gian cứ thế trôi. Tôi lên đại học. Anh đã là một lính cứu hỏa chính thức. Đôi khi tôi thấy hình ảnh anh được đăng trong các bài viết tuyên dương, trong bộ đồng phục sẫm màu, tay cầm bình chữa cháy, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi lưu những hình ảnh ấy về máy. Không biết vì sao. Có thể vì tôi sợ một ngày nào đó..sẽ chẳng còn được thấy anh nữa.
Tôi vẫn đều đặn mang theo một viên kẹo trong túi. Mỗi lần ăn, tôi lại nhớ đến câu nói năm xưa.
"Hoàng Đức Duy"
"Hoàng Đức Duy"
:"Mỗi ngày, đem đến lớp cho tao."
Chúng tôi không còn cơ sở, cũng chẳng còn chung mái trường. Nhưng anh vẫn tồn tại trong tôi qua thói quen, qua ánh mắt, qua mọi lặng thầm không ai hay.
Và tôi vẫn giữ tên anh dưới đáy lòng như một điều thiêng liêng lặng im.
___________________________
- End | Chapter 04 -
Hot

Comments

linh anh

linh anh

sao nghe nó mùi SE vậy trời 😑

2025-06-19

3

𝐦𝐞𝐨𝐨_౨ৎ

𝐦𝐞𝐨𝐨_౨ৎ

chắc fic này cũng không quá dài đâu ha Hân=)), làm lính cứu hỏa chắc cũng có điềm rồi 😔.

2025-06-19

5

𝘮𝘢̈𝘪̨𝘢̄𝘯́𝘩.ˇ

𝘮𝘢̈𝘪̨𝘢̄𝘯́𝘩.ˇ

Nghe lính cứu hoả cái nhớ đến mv Đáp Án Cuối Cùng=)).

2025-06-19

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play