Viên Kẹo Đắng|CapRhy] | SHORT FIC
#05:
Viên Kẹo Đắng | Chapter 05:
__________________________
Rời khỏi ngôi trường cũ, khỏi những hàng ghế quen, khỏi góc cầu thang nơi tôi từng để viên kẹo đầu tiên, mọi thứ như bị dập tắt trong một hơi thở. Mỗi ngày tôi vẫn tự động mò tay vào túi, tìm lấy viên kẹo mình đã chuẩn bị từ sáng, rồi bật cười một mình vì giờ chẳng còn ai để tôi mang tới nữa.
Thành phố rộng hơn, người đông hơn, thời gian trôi vội vã hơn. Tôi bị cuốn vào những bài giảng kéo dài, những buổi làm thêm mệt rũ rượi, những đêm thức trắng ôn thi. Nhưng lạ lắm, cứ hễ mệt, tôi lại nhớ đến anh.
Chẳng có lý do gì. Cứ như thể anh là một nhịp thở quen, mà dù tôi có lớn đến đâu, vẫn cứ theo đuổi không buông.
Học kỳ đầu tiên trôi đi không mấy dễ dàng. Tôi đi dạy thêm ở một trung tâm nhỏ, lương đủ sống, nhưng thời gian ngưng đọng. Có hôm về tới nhà, tôi chẳng ăn nổi cơm, chỉ nằm vật ra bàn học rồi thiếp đi. Những ngày như vậy, tôi không còn viết thư tay như xưa. Tôi mở bản nháp điện thoại, gõ vài chữ, rồi xóa.
| - "Em mới bị giảng viên mắng hôm nay."
| - "Em mua nhầm hộp kẹo cam quá chua."
| - "Em thấy mày xuất hiện trên TV, nhìn nghiêm túc hơn trước nhỉ? "
Mỗi tin nhắn đều chưa từng gửi đi.
Mỗi lần tôi định bấm gửi, tôi lại tự nhắc.
"Mày đâu là gì của anh ta đâu."
______________________________
Đôi khi tôi tự hỏi: nếu tôi ngừng nhớ đến anh, liệu có điều gì thay đổi? Thế nhưng, chỉ cần nghe tin có vụ cháy ở khu nào đó, tôi lại bật dậy giữa đêm, bật đèn, ôm lấy điện thoại không màn hình, lặng im nhìn mãi chẳng biết để làm gì.
Chỉ biết lòng thắt lại, đến thở cũng thấy khó khăn.
Một chiều tháng Tư, tôi nhận được tin một người bạn cũ bị thương trong đám cháy nhẹ ở trung tâm thương mại. Tôi chạy đến viện. Trên đường, trái tim tôi nện từng nhịp mạnh như sắp rách lồng ngực. Không phải vì người bạn kia mà vì tôi sợ người xuất hiện trong đội cứu hỏa.. là anh.
Anh đứng ngoài hành lang, chiếc áo phòng cháy vẫn còn lấm tro. Tay anh quấn vết thương nhỏ. Anh đang ngồi, dựa đầu vào tường, mắt nhắm, như thể đã quá quen với mùi bệnh viện.
Tôi đứng sau tấm kính, chỉ dám nhìn lặng lẽ.
Tôi thấy anh rút trong túi ra một viên kẹo.
Tôi nín thở. Ngón tay bấu vào mép cửa đến trắng bệch. Anh xoay viên kẹo trong tay một lúc, rồi thả nó vào túi áo ngực. Không ăn. Không nhìn. Chỉ giữ lấy.
Tôi không biết mình đã đứng bao lâu. Khi tỉnh lại thì anh đã rời đi.
Mùa hè năm hai đại học, tôi được phân công đi thực địa ở khu trại gần núi. Đêm đầu tiên, trời mưa lớn, lều bị lật. Tôi và vài bạn nữa bị dính lạnh, phải vào trạm y tế địa phương tạm trú.
Nửa đêm, tôi sốt. Trong cơn mê man, tôi mơ thấy mình bị lạc trong biển lửa, giống như ngày anh cứu tôi trong nhà kho năm đó. Giữa khói, có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi ngọn lửa. Mở mắt ra tôi thấy tay mình đang nắm chặt viên kẹo nho đã chảy nước.
Y tá bảo tôi mê sảng. Nhưng tôi biết, dù là mơ.. thì cũng là giấc mơ tôi không muốn tôi tỉnh lại.
_________________________
Có lần, tôi đứng giữa hiệu sách nhỏ, tìm thấy cuốn nhật ký bỏ túi. Không do dự, tôi mua nó. Trang đầu tiên tôi viết.
"Nguyễn Quang Anh"
| - "Anh khỏe không?"
"Nguyễn Quang Anh"
| - "Em vẫn sống. Và vẫn viết cho anh."
Tôi viết tiếp những dòng như thế mỗi tuần.
Mỗi tuần đều mang theo bên mình.
Năm hai. Rồi năm ba. Rồi năm tư.
Tôi không gọi đó là tình yêu. Tôi không dám.
Tôi chỉ biết giữa hàng triệu người ngoài kia, có một người tôi không thể quên, dù chưa từng nắm tay.
Và thế là tôi sống tiếp, trưởng thành giữa những dòng nhật ký, giữa những viên kẹo nho không ai ăn, giữa những câu thoại chưa bao giờ được nói thành lời.
"Nguyễn Quang Anh"
| - "Em nhớ Duy."
"Nguyễn Quang Anh"
| - "Chỉ cần anh quay lại, em vẫn đứng yên ở đây. Đợi anh."
"Nguyễn Quang Anh"
| - "Em không cần danh phận gì hết. Anh sống thôi là đủ."
Comments
Thảo Mi. (Cá)
Sao mà nó đớn đau quá vậy.. Đọc cái dòng này sao thấy tim nó nhoi nhói.=))
2025-06-19
6
Yáng be
Em với mày hả🥰 xưng hô lạ mà cũng dth vậy…
2025-06-23
5
youngkalt.
Dcm con bò ơi nhói 🥹.
2025-06-19
1