Viên Kẹo Đắng|CapRhy] | SHORT FIC
#03:
Viên Kẹo Đắng | Chapter 03:
______________________________
Ba tháng sau, tôi bước vào cấp ba.
Ngôi trường mới nằm ở đầu quận, cách nhà tôi gần mười cây số, đi xe đạp cũng mất hơn nửa tiếng nếu đạp nhanh. Tôi chọn trường ấy không vì điểm chuẩn hay danh tiếng, mà đơn giản vì đó là nơi anh học nơi Hoàng Đức Duy từng để lại ba năm thanh xuân.
Tôi bước vào lớp 10 thì anh đã là sinh viên năm nhất. Nhưng với tôi, việc ở gần nơi từng có dấu chân anh cũng đủ khiến mọi sự mỏi mệt trở thành nhẹ tênh.
Tôi chẳng biết anh học ngành gì. Cũng không dám hỏi. Những năm ấy, tôi chỉ đơn phương giữ cho mình một niềm tin ngốc nghếch rằng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, biết đâu anh sẽ quay đầu nhìn lại.
Tôi giữ thói quen mang theo kẹo mỗi ngày. Nhưng lần này, không có hộc bàn để gửi nữa. Không có lớp học để âm thầm bỏ viên kẹo vào.
Cứ mỗi sáng thứ hai, khi nhà trường tổ chức chào cờ và đoàn thanh niên có mặt, tôi sẽ giả vờ đi nhầm lối, men theo hành lang khu C dãy lớp học cũ nơi trước đây anh từng học. Ở đó có một cái bệ cửa sổ gỗ mục, dưới góc tường có một khe nứt, vừa đủ để tôi đặt một viên kẹo vào.
Và tôi tin, nếu anh thật sự nhớ, anh sẽ quay lại đó.
Không phải mỗi tuần. Có thể là mỗi tháng. Hoặc chỉ một lần duy nhất trong năm. Nhưng tôi cứ để kẹo vào đó. Viên mới luôn thay viên cũ. Nếu kẹo biến mất, nghĩa là.. anh từng quay lại.
Tôi không chắc. Nhưng tôi không dừng lại.
Có những ngày mưa lạnh, khi tôi sốt nhẹ, mẹ bảo nghỉ học. Tôi vẫn gắng đội mưa đạp xe tới trường chỉ để làm đúng một việc bỏ viên kẹo vào khe tường ấy. Rồi quay về. Dù hôm ấy có trễ học hay không vào lớp cũng mặc.
Đám bạn tôi gọi đó là điên. Tôi không phản bác. Vì nếu đó là điên, thì tôi điên vì một người duy nhất người chưa bao giờ cười với tôi lấy một lần trọn vẹn.
Một chiều cuối tháng 10, khi tôi đang đứng đợi xe buýt về nhà thì thấy một bóng người bước ra từ phía căn tin cũ. Tôi nhận ra dáng người ấy ngay, dù đã hơn một năm không gặp.
Anh vẫn cao như thế, vẫn đi với dáng lười nhác, tay đút túi quần, tóc dài hơn một chút, nhưng ánh mắt.. vẫn là ánh mắt từng nhìn tôi hôm ở nhà kho ấy.
Tôi không dám gọi. Chỉ lặng lẽ bước theo. Anh đi ngang qua chỗ tôi đặt kẹo. Rồi dừng lại. Không quay đầu, không cúi xuống, chỉ dừng chân đúng ba giây. Sau đó tiếp tục bước đi.
Hôm ấy tôi về nhà mà lòng như phát sốt. Tôi không nhớ rõ mình đã ăn gì tối đó, chỉ nhớ duy nhất cảm giác tim đập đến nghẹt thở.
Sau lần ấy, anh không quay lại nữa. Một tháng. Hai tháng. Rồi ba tháng trôi qua, chỗ đặt kẹo vẫn nguyên vẹn.
Tôi dần nhận ra, có lẽ, với anh.. mọi thứ đã là quá khứ.
Tôi không trách anh. Bởi từ đầu đến cuối, anh chưa từng hứa. Chưa từng cho tôi bất kỳ hy vọng nào. Những viên kẹo ấy, những ánh nhìn hiếm hoi ấy có thể chỉ là tôi tự tưởng tượng.
Mùa đông đầu tiên của cấp ba đến. Tôi co ro trong lớp, nhìn ánh sáng rọi vào từng ô cửa. Có lần tôi lục cặp, thấy một tờ giấy nhỏ. Không rõ ai bỏ vào, nhưng nét chữ thì tôi chẳng thể nào quên.
| - "Tao không thích bạc hà. Đổi vị khác."
Không ghi ngày, không ký tên, không gửi từ ai. Nhưng là chữ của anh.
Tôi bật cười. Một nụ cười run rẩy. Chẳng biết nên gọi đó là hồi âm hay chỉ là một lời ghét bỏ khác. Nhưng chỉ cần vậy.. tôi đã thấy đủ.
Tôi bắt đầu gói viên kẹo bằng giấy có vẽ mặt cười nhỏ xíu. Chẳng biết anh có để ý không. Nhưng tôi muốn mỗi viên kẹo gửi đi đều là một lời nhắn.
| - "Em vẫn ở đây. Và em vẫn nhớ."
Đức Duy không bao giờ xuất hiện bất ngờ nữa. Không có lần nào đứng chờ tôi sau giờ học. Không có món quà, không có nụ cười, không có bất kỳ điều gì giống một thứ gọi là hồi đáp.
Anh yêu theo cách của riêng anh.
Giữ vỏ kẹo trong hộp thiếc.
Gửi một tờ giấy không đề tên.
Các xưng hô chẳng mấy thiện cảm,kể cả với tôi . Nhưng tôi hiểu, đôi khi tình yêu không cần phải gọi đúng tên mới là thật và những cái gọi thân mật.
Và tôi, vẫn mang theo viên kẹo mỗi ngày.
Chỉ để nhớ rằng, mình từng có một thanh xuân âm thầm như vậy với người con trai chưa từng nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng.. nhưng lại là người khiến tôi mang theo suốt những năm tháng về sau.
______________________________
Comments
Thảo Mi. (Cá)
Hú hú há há, 4 chap. Iabwjajwwb, tui yêu Hânn.🐄💕
2025-06-18
3
Thảo Mi. (Cá)
Ê Duy ơi.. Sao mà anh phủ ớn vậy. Gặp e là có bao nhiêu e cứ cắm đầu cắm cổ canh me hốt hết rồi á.^^
2025-06-18
7
Mèoo.
tui cũng sắp điêng lên vì fic quá dth..hụ hụ.
2025-06-19
4