Khổng Tước Bi Ca: Khổng Yên, Tạm Biệt

Băng Hà cốc quanh năm lạnh giá, thứ hiện hữu nhiều nhất cũng chỉ là băng tuyết, gió hú rợn người.

Nhưng nay, lại xuất hiện hai kẻ ngày ngày cười cười nói nói với nhau, cảnh tượng ấm áp này hoàn toàn đối lập với vẻ lạnh lẽo của Băng Hà cốc.

Cho đến một hôm, khi ta “vô tình” đưa Khổng Yên đến sau núi chơi. Khi cô ta tiến bước về một hang động có hình thù kì lạ, trận pháp dày đặc được phủ khắp mọi nơi.

“Ấy, Yên Yên, đừng vào đó! Nguy hiểm lắm!”

Ta vội vã chạy đến, nắm chặt lấy tay cô ấy không cho đi, giọng nói lo lắng, ánh mắt hốt hoảng hiện rõ.

Ánh mắt Khổng Yên khi thấy động phủ đó đã lóe lên tia dị thường. Nàng xoay sang nhìn ta, nhạt giọng hỏi:

“Vì sao vậy?”

Ta cất tiếng giải thích, giọng điệu lo sợ, ánh mắt lẩn tránh việc nhìn thẳng vào động phủ kia, giọng lí nhí:

“Cái đó… là lối vào của Phong thần chi mộ. Chỉ khi đến lúc mở ra, chúng ta mới có thể vào. Nếu không, sẽ bị sét đánh hiện nguyên hình.”

“Ồ, nguy hiểm vậy sao?”

Khổng Yên gật đầu nghe lời ta nói, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào bên trong động phủ, như muốn tìm ra một điều kì bí nào đó.

Ta kéo tay Khổng Yên, bộ dáng gấp gáp, như thể không muốn ở lại nơi này thêm khoảnh khắc nào.

“Mau đi thôi, đừng nhìn nữa Yên Yên.”

Khổng Yên không nói, ánh mắt dời khỏi động phủ, chậm chạp rời khỏi đó cùng ta.

Tuy bảo rằng nơi đó là cấm địa, nhưng mỗi tối ta đều một mình đi đến đó.

Và mỗi đêm, ánh mắt theo dõi sát sao của Khổng Yên luôn dán chặt vào ta. Ta biết, nhưng làm ngơ.

“Haizz, kì hạn mở cốc sắp đến rồi. Ngày mốt là phải rời nơi này, nhưng chỉ có một người. Aizz, rốt cuộc phải làm sao mới được đây?

Ta không muốn ở lại đây chịu thêm vài trăm năm nữa đâu. Nhưng nếu để Yên Yên ở lại, nàng ấy sẽ buồn biết mấy.”

Ta cất giọng tiếc rẻ, gương mặt buồn bã.

Ở một góc tối, một bóng đen chợt vụt qua. Thứ đó nằm trong tầm mắt của ta, nhưng ta lại cứ như không thấy, tiếp tục lảm nhảm.

Hôm nay, Khổng Yên lại chủ động giúp ta một tay, canh do cô ta múc.

Bữa ăn hôm đó trôi qua yên bình, ngoại trừ ánh xanh lục hiện lờ mờ nơi đáy bát của ta.

Ta vẫn “không” phòng bị mà uống sạch bát canh một cách ngon lành. Đêm đến, khi ánh trăng còn chưa lên cao mà mi mắt ta đã nặng trĩu.

Ta dụi mắt, cơn buồn ngủ chợt ập đến.

“Hừm, hôm nay chơi vui quá, mệt thật! Yên Yên, ngươi cũng mau ngủ sớm đi nha.”

Vừa nói xong câu, ta đã nhắm mắt ngủ thiếp đi ở trên giường.

“Tuyết Yêu, Tuyết Yêu.”

Khổng Yên cất giọng, dùng tay lay người ta dậy nhưng cơ thể ta cứ như khúc gỗ vậy. Nằm yên một chỗ, không nhúc nhích.

Ánh mắt nàng ta khi đó lạnh đi vài phần, sau đó liền quay người rời khỏi căn nhà gỗ.

Sau một hồi lâu, ta tỉnh lại từ cơn buồn ngủ. Đứng dậy, đi ra ngoài rồi ta dựa lưng vào cửa, ánh mắt lạnh nhạt theo dõi phía xa xa.

Từng dấu chân của Khổng Yên in trong nền tuyết trắng xóa, chưa kịp xóa. Mà hướng nàng ta đi, hiển nhiên là động phủ kì lạ đó.

“Khổng Yên à, mong là cô không để ta thất vọng.”

Ta cười khẩy, lạnh giọng nói. Tia ngạo mạn lẫn khinh thường hiện rõ nơi đáy mắt nhưng rồi nhanh chóng vụt mất.

Bóng dáng nàng ta dần xuất hiện giữa cơn bão tuyết trắng xóa như muốn xóa sạch mọi vết tích nàng ta tạo ra.

Nhanh thế mà đã trở lại rồi à? Mong rằng biểu hiện vào sáng mai của ngươi khiến ta thỏa mãn.

Khi Khổng Yên quay lại, ta đã chìm sâu vào giấc ngủ. Khổng Yên nhìn chăm chú ta hồi lâu, sát khí ẩn hiện khiến ta khó mà ngủ yên.

Khổng Yên rút cây dao được huyễn hóa ra từ bộ trang phục đa sắc màu của nàng ta. Mũi dao sắc bén, lạnh lẽo dần chỉa vào người ta.

Khổng Yên dừng lại trước khi con dao đó thực sự cắm vào cổ ta, khoảng cách lúc đó mỏng manh tựa sợi tóc.

Cô ta thở nhẹ một hơi như thể đã hạ quyết tâm, sau đó liền cất dao, trèo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên bình nhưng sóng ngầm vỗ cứ thế trôi qua.

Vào sáng mai, khi ta tỉnh lại với việc ánh ban mai chiếu thẳng vào mặt. Dù gương mặt còn ngái ngủ, nhưng ta cũng nhanh chóng tỉnh lại dưới tiếng kêu rên nho nhỏ của Khổng Yên.

“Yên Yên, ngươi sao thế?”

Ta lo lắng, nhanh chóng bật người dậy, tiến đến cạnh giường mà xem xét cơ thể nàng ta.

Khổng Yên đau đớn quằn quại, gương mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới suýt bật máu.

“Tuyết Yêu…”

Khổng Yên khẽ gọi, như thể sức cùng lực kiệt.

“Ta đây, ngươi sao thế này?”

Ta lo lắng, rót một chén nước rồi đỡ nàng dậy. Khổng Yên khó khăn mới uống được nửa chén nước.

“Tước tộc ta nếu như quá lâu không ăn Băng La quả sẽ tử vong. Tuyết Yêu, ngươi có thể tìm loại quả đó cho ta không?

Loại quả đó giống quả lê, to cỡ bàn tay, thuôn dài, bên trên phủ một lớp tuyết có khắc họa tiết bông tuyết. Chỉ mọc vào lúc giữa trưa.”

Khổng Yên thở hơi lên, dặn dò ta.

“Được, ta liền đi tìm cho ngươi!”

Ta vội vàng chạy đi, lao vào cơn bão tuyết dữ dội mà đi tìm loại quả đó.

Thời gian thấm thoát trôi đến giữa đêm. Ánh trăng treo trên cao, soi rõ vằng vặc khung cảnh bên dưới, và cả lòng người.

Khổng Yên không bệnh, không đau. Băng La quả như kiếp trước vẫn là cái cớ hoàn hảo để giết chết Tuyết Yêu.

Nhưng cô ta đã quên một điều, rằng ta - không phải Tuyết Yêu thiện lành đó!

Ta đứng trên đại thụ lớn nhất, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng hành động của Khổng Yên.

Cô ta khoác áo choàng đen, điềm tĩnh bước đi trong gió tuyết, đến lối vào Phong thần chi mộ.

Từ phía pháp trận bên trong, một tia ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt của Khổng Yên.

Cô ta khẽ cười, nụ cười của kẻ đắc thắng, nói:

“Lối vào mở rồi. Khổng Yên, ngươi cứ chờ ở đây thêm trăm năm nữa đi.”

Ánh mắt nàng đảo quanh, nụ cười giễu cợt hiện rõ:

“À không, nếu thực sự lấy được Băng La quả. Vậy thì sớm đã hồn phi phách tán rồi!”

Ánh sáng từ pháp trận bao quanh lấy nàng nhưng sau hồi lâu vẫn chẳng có gì động đậy. Khổng Yên vẫn ở yên một chỗ.

“Tại sao ta vẫn ở đây? Lối vào vì sao vẫn chưa mở?”

Khổng Yên bất ngờ, vẻ mặt hoảng hốt dần hiện ra.

Hự!

Khổng Yên kêu lên đầy đau đớn, nàng ngã khuỵu xuống, tay ôm đầu với vẻ mặt đầy thống khổ.

Từ phía ngoài, một bóng hình quen thuộc dần xuất hiện. Là Tuyết Yêu! Trang phục trắng tinh, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt chẳng chút cảm xúc.

Ta tiến đến cạnh thân thể đang lăn lộn của Khổng Yên. Ánh mắt chăm chú vào bộ dáng đau khổ của nàng ta, đang thắc mắc nên ra tay ở đâu thì mới lấy được yêu cốt nhiều nhất.

Cuối cùng, ta nhắm trúng vùng ngực.

Ánh sáng lạnh lẽo từ khối băng được ta chuốt nhọn phát ra. Đôi bàn tay tựa đồ tể hạ xuống một cách dứt khoát.

“Aaaa! Ngươi… Khổng Tước tộc… sẽ không tha cho ngươi!”

Khổng Yên đau đớn la lên, nhưng nàng ta thì làm được gì chứ? Chẳng phải cứ nằm đó lăn lộn như con heo bị người ta làm thịt sao?

Ánh mắt ta lạnh lẽo, hành sự dứt khoát như một gã đồ tể đang phân xác một con heo. Mặc cho tiếng la hét, kêu rên, nguyền rủa cứ văng vẳng bên tai.

Sau một hồi giải phẫu, ta cuối cùng cũng lôi ra được một mảnh yêu cốt to cỡ bàn tay, đang phát ra ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng.

Đôi bàn tay nhuốm đẫm máu tươi, máu Khổng Yên dính lên mặt, khắp bộ bạch y của ta. Trông phát sợ! Vì ta lúc này nhìn chẳng khác gì lệ quỷ.

Xong việc của Khổng Yên, đến lúc ta tự tay hạ đao vào chính cơ thể mình. Gương mặt vô cảm, dùng ngọn băng sắc bén ban nãy tự tay đâm thẳng vào ngực.

Thế mà lại không đau như ta tưởng. Cảm giác đó như việc ta đâm dao vào một chiếc gối bông. À, ta lại quên mất, ta là tinh linh tuyết, vốn chẳng có thực thể mà!

Ta rạch từng đường một trên cơ thể, dựa theo cảm giác mà thành công moi ra một mảnh yêu cốt. Sau đó, ta lắp miếng yêu cốt của nàng vào ngực bản thân.

Một ánh sáng ảo diệu bao lấy cơ thể ta, đem huyết mạch Khổng Tước tộc dung hòa vào ta.

Những biến chuyển dần xảy ra, mái tóc ta dài hơn, với màu xanh đen. Đôi mắt xanh lục lẫn xanh dương. Đường nét gương mặt gần như giống với Khổng Yên.

Dấu ấn Khổng Tước tộc ở giữa trán cũng được sao chép y hệt. Lúc này, khí tức của ta hòa vào Khổng Yên, không khác là bao.

Ta cười khẩy, nụ cười của kẻ đắc thắng. Ánh mắt giễu cợt khi nhin vào thân xác máu me bê bết, gương mặt trắng bệch, tóc tai rối bù của nàng.

Thật thảm hại mà! Nào còn dáng vẻ của Khổng Tước tộc công chúa nữa?

Ta cẩn thận đem lắp mảnh yêu cốt Tuyết Yêu vào người nàng. Nhưng cơ thể của nàng chẳng hề có chút biến chuyển nào.

Ta nhìn cảnh tượng này, nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ vị đó, không nguyện ý để truyền thừa giả của mình lại nhiễm phải huyết mạch thấp kém.

Ta buông tay, để cô ta về vị trí cũ. Nếu đã không thể trộm long tráo phụng hoàn toàn, vậy để cô ta ở đây chịu khổ mười năm. Sau khi cô ta thoát ra, ta đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.

“Tạm biệt, Khổng Yên.”

Ta nói với giọng dịu nhẹ của nàng, ánh mắt nhu hòa, nụ cười ấm áp như nắng sớm hiện rõ trên môi.

[Ting! Đang trong quá trình truyền tống ký chủ khỏi Băng Hà cốc. Vui lòng đợi trong giây lát.]

“Mười năm nữa, hẹn ngày tái ngộ.”

Vừa nói dứt lời, thân thể ta lại dần tiêu biến giữa không trung. Trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy, nhưng mang hàm ý đầy giễu cợt.

Ánh mắt Khổng Yên nhìn ta rõ ràng là không cam lòng, sự tức giận, phẫn uất dâng đầy nơi đáy mắt.

Gió ở Băng Hà cốc vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Nhưng lần này, máu đã nhuốm đỏ cả một vùng.

Hot

Comments

Lim

Lim

Có thiệt sự là buồn hok? Miệng nói dị chứ cái đầu nó hok nghĩ dị đâu

2025-07-15

0

Lim

Lim

Thật ra cũng chả khc gì đâu, ai cũng niệm nam mô bụng bồ dao găm hết á

2025-07-15

0

Mini Rae✨

Mini Rae✨

vẫn y như vậy/Sweat/nhưng cái kết lần này khác rồi

2025-06-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play