Sau khi trải qua một trận choáng váng khi bị hệ thống dịch chuyển. Ta mở mắt, phát hiện bản thân đã ở trong một khu rừng rậm rạp, nơi mà ánh nắng chẳng thể chiếu xuống mặt đất.
Mùi ẩm ướt của nước mưa, mùi gỗ thơm cùng mùi hôi thối của đầm lầy xộc thẳng vào mũi khiến ta bất giác nhíu mày, vội lấy tay che mũi.
“Đây là nơi ngoài Phong thần chi mộ sao? Quả nhiên khác biệt!”
Ta nhắm mắt, luồng linh lực khủng bố trong cơ thể đang cuộn trào không ngừng, như nước tràn bờ đê sau một khoảng thời gian tích lũy dài.
Từng dòng khí mạnh bạo thoát ra từ cơ thể ta, những cây trong phạm vi mười thước đều chịu số phận bị ngã rạp, thậm chí là bật gốc.
Tầm nhìn rõ ràng, không khí thông suốt, ta lờ mờ thấy được từng dòng khí xanh bay ra từ cơ thể bản thân.
Thậm chí, ta còn có một cảm giác quen thuộc khó tả, như thể có thứ gì đó có cùng chung nguồn gốc với ta, đang cộng hưởng, là người của Khổng Tước tộc chăng?
“Yên Yên, là con đó sao?”
Một tiếng nói của nam nhân vang vọng trong đầu ta. Ban đầu, ta có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, giao tiếp bằng tâm trí với gã kia.
“Ngươi là ai?”
“Yên Yên, con bây giờ đang ở đâu? Phụ vương liền sai người đến rước con!”
Giọng nói kia sốt sắng, sự lo lắng bộc lộ rõ.
“Phụ vương? Ngươi có mối quan hệ gì với ta, vì sao ta lại phải tin ngươi chứ?”
Ta cất giọng tràn đầy nghi vấn mà hỏi.
“Con có phải bị đám khốn khiếp đó hại không?
Ta là phụ vương con - Khổng Trí, là người có mối quan hệ thân thiết với con. Yêu giới chi chiến đã kết thúc, phụ vương tìm kiếm con suốt mấy tháng liền mà cũng chẳng gặp.
Con mau nói cho ta biết vị trí, ta lập tức đem Khổng Tước vệ đến đón con.”
Ta im bặt không giao tiếp gì thêm. Trong đầu đang sắp xếp lại mọi chuyện. Vậy là Yêu giới chi chiến kết thúc rồi, công chúa như “ta” cũng phải về lại mẫu tộc.
Nhưng ta hoàn toàn không có kí ức hoàn chỉnh của Khổng Yên, rất khó đối phó với đám người Khổng Tước tộc. Chi bằng tìm một cái cớ hoàn chỉnh, chẳng hạn... mất trí nhớ?
Ừm, công chúa Khổng Tước tộc trong lúc bị truy sát, nhảy xuống vực, bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.
Cái cớ này nghe có vẻ cũng thuận tai ấy nhỉ?
“Ta không biết. Nơi này rất ẩm mốc và hôi thối.”
Ta lần nữa giao tiếp tâm trí với Khổng Trí.
“Vậy, con cố gắng đi đến chỗ nào thoáng đãng, phụ vương sẽ cho người tìm.”
Khổng Trí ân cần dặn dò.
Ta không đáp lời gã, chỉ tiếp tục đi.
Trên đường, cơ thể ta bị va quẹt bởi mấy nhánh cây, dưới chân đạp lên bùn lầy. Trang phục rách rưới, chân váy thấm đẫm bùn lầy, nhưng ta không quan tâm.
Lâu lâu, lại có những con mãng xà, sói, hổ không biết điều tìm đến ta. Gương mặt thèm thuồng, nước dãi chảy ra đất.
Gương mặt lạnh tanh, ta phất tay một cái. Chiếc lông vũ của bản thân biến thành vũ khí, chém chết những thứ không biết sống chết dám cản đường.
Máu dính lên y phục, không phải của ta, mà là của chúng.
Hừ, một đám súc vật thấp kém như bọn chúng, còn mơ tưởng đến thịt của công chúa Khổng Tước tộc ư? Cũng không sợ ăn vào mắc nghẹn mà chết!
Sau một khoảng thời gian dài di chuyển, ta cuối cùng cũng rời khỏi được cánh rừng u ám này.
Nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình, y phục rách rưới, chân váy dính đầy bùn đất, bốc mùi hôi thối, tóc tai rối tung, dính nước ướt nhẹp, trên mặt còn dính mấy cái lá cây. Ta thầm thở dài một hơi.
Haizz, bộ dáng này thật thảm hại mà! Chẳng so được với lúc ta ở Băng Hà cốc, sạch sẽ biết bao.
Nhưng đây cũng không hẳn là một điều xấu!
Một công chúa cao quý chạy trốn truy sát, ngã xuống vực, may mắn sống lại mà không chịu chút thương tổn nào thì thật là khó tin!
Chỉ cần chịu thêm chút nữa là ổn rồi!
Khi được đưa về Khổng Tước tộc, ta nhất định phải tắm rửa thật sạch sẽ, gột rửa cái mùi hôi hám này mới được.
Ta cứ thế đi về phía trước, cũng không rõ bản thân rốt cuộc là đi đâu. Sau khoảng chừng một canh giờ di chuyển, cảnh tượng tấp nập, phồn hoa nơi thành trì đập vào mắt ta.
Lâm Hi thành?
Hình như đây chính là địa điểm đầu tiên mà Khổng Yên sau khi trốn thoát, gặp được thiếu chủ Phượng Hoàng tộc - Phượng Tề?
Không biết lần này ta đến, có thể gặp được kẻ gọi là nam chính đó không?
Ta cười khẩy, nếu như thực sự gặp được, vậy thì phải tìm cách thân cận với hắn mới được. Hỏa thần thần vị, ta cũng phải đoạt!
Đến lúc đó, mỗi kẻ một nhát, ta nguyện làm nguyệt lão “se duyên” chốn âm ti cho đôi uyên ương bạc mệnh này.
Ta bước đi chầm chậm về phía cổng thành, mọi ánh mắt kì lạ lẫn hoảng sợ của người dân đều đổ dồn về ta - kẻ mang bộ dáng chẳng khác nào mụ điên.
“Đây rốt cuộc là vị tiểu thư số khổ nào đây? Hướng nàng ta đi, hình như là khu rừng cấm đó!”
“Cái gì? Là khu rừng ma quỷ đó sao? Mau tránh ra đi, nói không chừng cô ta đã bị ma quỷ quấn thân, sẽ hại cho chúng ta!”
Nhân loại ngoài thành thấy thế liền vô thức lui ra sau, nhường đường cho ta. Trẻ con thấy vẻ ngoài rợn người của ta liền không nhịn được mà khóc réo lên.
Ta không buồn liếc mắt đến bọn chúng, chỉ quan tâm cảm giác cộng hưởng Khổng Tước tộc nhân đang gần hơn. Ta cần phải đi tìm cho ra đám người Khổng Tước tộc mới được!
“Dừng! Muốn vào thành phải có giấy phép tự thân. Lâm Hi thành không phải con chó con mèo nào cũng vào được.”
Tiếng nói của lính thủ thành vang lên đầy ngạo mạn, đáy mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Hắn đưa tay, chặn ta lại.
Ta dừng bước, hướng ánh mắt vô cảm tựa ma quỷ về phía hắn. Nhân loại này, thật là không biết điều mà! Vậy thì cái lưỡi, đôi mắt đó, không cần tồn tại nữa rồi!
Ta nâng tay, dòng khí xanh dương tụ lại trong lòng bàn tay. Ngay lúc ta sắp động thủ thì cơ thể của gã liền ngã gục xuống đất. Đầu như miếng tàu hủ bị người ta bóp nát, máu tươi văng tung tóe lên gương mặt lẫn trang phục của ta.
Ta cười trừ, hướng ánh mắt chán nản khi nhìn vào bộ trang phục của bản thân. Trông bây giờ càng giống lệ quỷ hơn rồi đó!
“Công chúa điện hạ, thần đến chậm trễ, mong ngài thứ lỗi.”
Một người lính đến quỳ một chân trước ta. Gã mặc trên người chiến giáp màu xanh lục lẫn xanh dương. Giữa trán, là ấn kí của Khổng Tước tộc.
Ta khẽ nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt pha chút tò mò lẫn toan tính.
“Yên Yên, con đây rồi, làm phụ vương lo chết đi được.”
Giọng nói quen thuộc ban nãy vang lên, sự lo lắng cùng hốt hoảng bộc lộ rõ trong lời nói.
Hình ảnh một nam nhân tuổi trung niên, trên người mặc bộ trang phục màu xanh dương lẫn xanh lục.
Giữa trán là ấn kí Khổng Tước tộc, gương mặt sắc nét, đầy vẻ uy nghiêm hòa lẫn sự dịu dàng khó nhận thấy khi nhìn vào ta.
Ta nhìn ông ta hồi lâu, không đáp lời gì. Ánh mắt tò mò, ngạc nhiên lẫn chút hoảng sợ như một đứa trẻ vô tình gặp lại người thân lâu ngày không gặp.
“Bên ngoài không ổn, chúng ta về mẫu tộc rồi nói tiếp.”
Khổng Trí gấp gáp nói rồi kéo tay ta đi. Linh khí xung quanh dao động mãnh liệt, không gian như bị xé rách. Trong phút chốc, ta đã bị dịch chuyển lên linh chu, cách mặt đất một khoảng vô cùng xa.
Cảm giác có chút choáng nhẹ, như lúc ta bị hệ thống đưa ra ngoài.
Updated 22 Episodes
Comments
Ếch yêu đời
ngươi là ta chứ là ai
2025-06-23
0
Lạc Niên Thanh Ngạn
Chỉ chịu hi sinh hình tượng thiệt sự
2025-06-22
1
KhanhMinh
Hình tượng là gì, có ngon ko :)))
Chị hay vậy quá àa
2025-06-23
0