Diệt Thần Lộ

Diệt Thần Lộ

Khổng Tước Bi Ca: Tàn Hồn Mở Mắt

Lúc ta mở mắt, đã thấy bản thân ở trong một không gian tăm tối. Không mùi vị, không cảm giác, không kí ức tựa như ta là một bản thể được tạo ra nhưng lại bị kẻ đấy chối bỏ.

Hự!

Ta ôm đầu đau đớn, những mảnh kí ức vụn vỡ, hỗn loạn cứ thế xuất hiện trong đầu. Sau khi cơn đau đớn qua đi, ta nằm sõng soài trong không gian.

Mãi đến sau khi tiếp nhận toàn bộ kí ức, ta vẫn không rõ ta đến từ đâu, ta là ai? Nhưng có một điều ta rất rõ, bọn họ - những kẻ trong đoạn hồi ức luôn nhìn ta với ánh mắt sợ hãi - gọi ta với cái tên Hủy Diệt chi thần.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Một giọng nói từ nơi xa xăm vọng đến, không cảm xúc, lạnh băng.

Ta lồm cồm ngồi dậy, hướng mắt về nơi xa xăm. Ta bước đi từng bước nhỏ, rồi tăng tốc chạy nhanh về phía hình bóng đó.

Nhưng... xa quá! Ta mãi mà chẳng thể chạy đến nơi đó. Đến khi ta mệt lả người, đứng tại chỗ mà nhìn nàng ta.

Bóng hình đó mang cho ta cảm giác xa lạ lẫn quen thuộc, như thể ta từng là một phần của cô ấy.

“Ngươi... là ai?”

Ta cất tiếng hỏi, giọng dè dặt, cẩn trọng hết mức khi đối diện với một sinh vật lạ mà ta chưa từng gặp qua.

“Bọn họ gọi ta là Hủy Diệt chi thần. Và ngươi là một phần tàn hồn của ta, nhưng ngươi cũng có thể là ta sau này... nếu ngươi đoạt được sáu mảnh thần vị truyền thừa.”

Nàng ta nói, giọng y như cũ. Nhưng lúc này, ta đã chiêm ngưỡng dung mạo nàng ta một cách rõ ràng hơn. Đôi mắt mở ra, đồng tử đen tuyền tựa như vực sâu, khiến ta bất giác sợ hãi từ tận đáy lòng.

“Vậy vì sao ta lại xuất hiện tại đây? Ngươi muốn làm gì?”

Ta nhíu mày, cẩn trọng hỏi ngược lại cô ta.

“Ta muốn ngươi, đoạt lại sáu mảnh thần vị truyền thừa!”

Thần Hủy Diệt tiếp tục nói, giọng điệu kiên định, hùng hồn khiến ta vô thức không thể phản kháng.

“Tại sao không phải ngươi đi mà lại là ta? Ta chỉ là một tàn hồn, không có thần thông quảng đại, nhưng ngươi thì khác - Hủy Diệt chi thần.”

Ta tiếp tục đặt câu hỏi, giọng điệu ương ngạnh hòng phản kháng lại giọng điệu ra lệnh của cô ta.

“Nói nhảm! Ngươi chẳng qua chỉ là một tàn hồn thấp kém, có tư cách gì chất vấn ta!”

Cô ta tiếp tục nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự tức giận vô hình khiến ta không nhịn được liền run rẩy.

“Nếu không phải vì ta đã chết, ngươi cũng không có tư cách đứng đây đối chất!”

Nói đến đây, giọng cô ta dịu lại một chút, nhưng vẫn là sắc thái lạnh lẽo đến đáng sợ đó.

“Đi đi, du hành các tiểu thế giới, mang về thần vị truyền thừa. Dùng máu thịt và linh hồn của bọn chúng, tô vẽ lên vẻ huy hoàng của Hủy Diệt thần vị!”

Một câu nói đanh thép thốt ra từ miệng nàng ấy. Giọng nàng ta run run, tiếng cười điên loạn bật ra khiến lỗ tai ta đau nhức không thôi.

Ngay sau đó, không gian tăm tối xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Linh hồn ta lúc này cũng bị phân chia tan nát, cảm giác đau đớn lần nữa kéo đến khiến ta tưởng như bản thân đã không tồn tại.

Róc rách!

Ta nghe âm thanh bên tai, nhè nhẹ và dịu êm mang lại cảm giác không thực. Mi mắt nặng trĩu dần mở ra dưới sự thúc giục của nắng mai.

Khung cảnh xung quanh thật khác biệt. Tuyết trắng phủ khắp nơi, cây cỏ héo úa, nhưng suối vẫn chảy - một sự khác lạ mà chính ta cũng chẳng nghĩ ra.

Tí tách!

Tiếng nước rơi vang đến tai ta, bàn tay dần thấm đẫm máu tươi. Ta ngước nhìn lên phía trên, nguồn gốc của dòng máu kia.

Ta mở to mắt ngạc nhiên, một cái xác! Nhưng cũng chẳng phải vậy, cô ta vẫn còn thở thoi thóp. Thân thể máu me bê bết, quần áo rách rưới, hôn mê bất tỉnh.

Đột nhiên, âm thanh kì quái vang lên trong đầu.

[Ting! Đã truyền tống ký chủ Đồ Hinh đến yêu giới. Nhiệm vụ chính: đoạt thần vị của Phong thần và Hỏa thần. Hiện tại (0/6).]

Tầm mắt của ta lúc bấy giờ trở nên sáng tỏ dị thường. Ta có thể quan sát kĩ càng những vật thể từ rất xa, lên đến cả dặm.

Và ta nhìn thấy được thân phận của người con gái ấy, Khổng Tước vương nữ nhi - Khổng Yên - nữ chính - truyền thừa giả Phong thần thần vị.

Ta tiến lại gần, quan sát kĩ càng trạng thái hiện tại của cô ta.

Dù cho bộ dáng nàng ta tả tơi, nhưng khí chất vương giả đó vẫn không mất đi.

Bộ trang phục sang trọng đa sắc màu được đính từ những sợi lông vũ. Ở giữa trán, ấn kí sặc sỡ của Khổng Tước tộc phát ra ánh sáng nhạt nhòa.

Mái tóc xanh đen suôn mượt, bay phấp phới trong gió. Mắt nhắm nghiền, hàng mi đen dài cong vút. Gương mặt mang vẻ yếu đuối nhưng lại khiến người ta không kiềm được xót xa.

Nữ chính ư? Thì sao chứ? Truyền thừa thần vị này phải là của ta!

Vậy chẳng phải giết Khổng Yên là xong việc à?

Nàng ta chỉ là một kẻ trọng thương sắp chết, cái cổ mềm mại đó, vặn nhẹ chẳng phải là gãy rồi ư? Việc này, đơn giản!

Nghĩ là làm, ta liền trèo lên cây rồi nhích từng chút một đến phía nàng ta. Đôi bàn tay lạnh lẽo tựa ma quỷ vươn ra, hòng bóp chết cô ta.

Nhưng rồi...

Rắc!

Cành cây mục dưới một cơn gió lớn, đã không chịu được mà gãy rập. Không biết là do trùng hợp hay có kẻ cố tình sắp đặt?

Thân thể của Khổng Yên như bao cát ngã ập xuống, máu từ cơ thể lại càng chảy nhiều hơn. Còn ta cũng chẳng khá là bao, lòng bàn tay cùng đầu gối trầy xước, chảy máu.

[Ting! Kí chủ không được phép giết chết nữ chính lúc này. Cô ta vẫn chưa đạt được truyền thừa của Phong thần.]

Âm thanh quái lạ đó lại vang lên, nhắc nhở. Dù ta đã cố gắng bao nhiêu lần, cũng không thể gây tổn hại cho Khổng Yên, mà kẻ bị thương từ đầu đến cuối vẫn là ta.

Ta cắn răng, ánh mắt hiện vẻ không phục. Thần vị ngay trước mắt, vậy mà không thể đoạt lấy trong phút chốc chỉ vì một câu ra lệnh từ một thực thể không xác định.

Quả nhiên, truyền thừa giả của thần không dễ giết, thần vị cũng không dễ đoạt. Là ta tự mình xem thường độ khó của việc này rồi.

Cuối cùng, ta thở dài một hơi, từ bỏ quyết tâm giết chết Khổng Yên. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại, cô ta sẽ được bảo toàn mạng sống.

Ta đứng dậy, phủi tay. Bắt đầu kéo tay áo rồi kéo thân xác của Khổng Yên về phía xa xa, nơi có ánh sáng phát ra từ căn nhà gỗ theo sự chỉ dẫn của hệ thống.

Nếu đã không thể giết bây giờ, vậy phải tương kế tựu kế chờ thời.

Thần vị của Khổng Yên, sớm muộn gì cũng phải vào tay ta!

Hot

Comments

Lim

Lim

Ôi trời ơi, mới đọc chương đầu của bà mà dính như bánh cuốn vậy á. Tính cách thuần phản diện này ko phải truyện nào cũng có đâu. Mong bà tiếp tục phát huy nha

2025-06-18

1

T/G khổ nhất app - SILVIA!!!

T/G khổ nhất app - SILVIA!!!

quào, mới chương đầu của bà thôi mà tui thấy hấp dẫn r á, chưa có thoại gì hết, chỉ mới dẫn dắt vào không gian và nội tâm nhân vật nhưng lại bánh cuốn lúm á

2025-06-27

0

physen 🎭

physen 🎭

trời tg đội tuyển văn hả

2025-07-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play