[RhyCap] Trước Mặt Là Em, Phía Sau Là Bình Yên.
Chương 2
Khoa Nội vốn dĩ luôn bận rộn.
Những tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi bác sĩ, tiếng máy monitor kêu bíp bíp lặp đi lặp lại – tất cả tạo nên một thứ nhịp điệu riêng biệt.
Trong cái hỗn độn đó, Nguyễn Quang Anh là người duy nhất dường như chẳng bao giờ bị cuốn trôi.
Anh làm việc như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ: chuẩn xác, lạnh lùng, không lệch nhịp.
Cho đến một ngày, chiếc kim đồng hồ ấy chợt chệch đi nửa giây.
Một cậu sinh viên mới, nhỏ người, lặng lẽ, ít phát biểu nhưng luôn có mặt đúng giờ, chăm chỉ ghi chép, đôi mắt lúc nào cũng sáng lên mỗi khi anh giảng bài.
Nhưng dần dần, Quang Anh bắt đầu nhận ra điều gì đó... bất thường.
Mỗi khi quay lưng bước đi, anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
Không phải kiểu nhìn của sinh viên đang quan sát giảng viên – mà là một ánh nhìn có gì đó... rất dịu dàng.
Như thể anh là ai đó quan trọng.
Anh thử đứng sau cửa kính phòng hội chẩn, liếc ra ngoài – và bắt gặp cậu sinh viên đó đang mỉm cười một mình với cuốn sổ tay.
Ánh mắt ấy không trốn chạy.
Chỉ có điều – nó khiến trái tim anh chùng xuống một nhịp.
Nguyễn Quang Anh không phải kiểu người dễ rung động.
Trải qua đủ sóng gió ngành y, tiếp xúc với sinh – lão – bệnh – tử suốt hơn mười năm, anh học được cách giữ một trái tim vững vàng.
Nhưng ánh mắt của Hoàng Đức Duy khiến anh thấy mình... thật ra vẫn còn sống.
Buổi chiều hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa.
Cậu đi gom áo blouse bỏ quên, tiện tay thu lại cả một tập hồ sơ bệnh án chưa ký.
Vừa loay hoay thì đèn phòng bác sĩ bật sáng.
Quang Anh đang ngồi, một tay cầm cây bút đỏ, tay kia đỡ trán.
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn chưa về ạ?
Hoàng Đức Duy
[bước đến, khẽ hỏi]
Nguyễn Quang Anh
[ngẩng lên]
Anh nhìn cậu vài giây – ánh mắt anh thường rất nghiêm, nhưng lần này lại như... mỏi mệt.
Nguyễn Quang Anh
Còn bệnh án.
Nguyễn Quang Anh
[chỉ vào chồng giấy]
Nguyễn Quang Anh
Em có thể để ở bàn.
Hoàng Đức Duy
[đặt xuống, hơi chần chừ]
Hoàng Đức Duy
Anh ăn gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
[sững lại]
Giọng anh chậm lại, ngắn gọn.
Hoàng Đức Duy
Em có mang theo mì ly.
Hoàng Đức Duy
[giơ ra một hộp]
Hoàng Đức Duy
Không ngon lắm... nhưng có thể lót bụng.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Nguyễn Quang Anh
[cầm lấy hộp mì]
Anh không quen với sự quan tâm bất chợt.
Nhưng anh cũng không từ chối.
Lúc nước sôi đổ vào hộp, hơi nóng mờ kính, mùi hương rẻ tiền lại làm dịu đi cơn nhức đầu.
Duy không nói gì, chỉ ngồi kế bên, mở cuốn sổ nhỏ, viết gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì?
Quang Anh đột ngột hỏi, dù anh đã biết rõ từ ngày đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
[mỉm cười, trả lời nhỏ nhẹ]
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích ngành này không?
Hoàng Đức Duy
Dù mệt... nhưng mỗi ngày đều thấy đáng giá.
Hoàng Đức Duy
[mắt vẫn không rời cuốn sổ tay]
Quang Anh nhìn cậu, lòng chợt thấy nhẹ đi đôi phần.
Nguyễn Quang Anh
“Người khô khan như anh, yêu em chỉ sợ em thiệt thòi.”
Anh chưa nói câu đó lúc này.
Bởi ngay trong khoảnh khắc ấy, anh đã biết – nếu có một người bước qua được những rào chắn vô hình mà anh dựng quanh mình, thì chắc hẳn… người ấy đang ngồi ngay đây.
Cậu bước dưới mái hiên, tay ôm cặp, lòng chợt có cảm giác kỳ lạ.
Không phải vì được ngồi ăn cùng bác sĩ Quang Anh, cũng không hẳn vì những câu hỏi ít ỏi anh dành cho cậu.
Mà vì lúc cậu đóng cửa phòng lại, anh đã nói một câu mà suốt đêm hôm đó, Duy không ngủ được.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em… vì đã mang mì đến.
Câu cảm ơn đầu tiên, của người cậu yêu âm thầm.
Comments
bạn gái Đăng Dương.
chài ai
2025-06-20
1