Chương 3

Nước sông ngấm lạnh vào da thịt, chơi một hồi ai nấy cũng thấm mệt. Cả ba lội lên bờ, ngồi phệt xuống bãi cỏ ướt sũng, quần áo dính bùn, tóc tai bết lại như đám cỏ sau mưa.
Nắng chiều xiên xiên, hong từng sợi tóc ướt còn nhỏ giọt xuống bả vai. Gió sông thổi rì rào, mang theo mùi bùn non ngai ngái nhưng lại quen thuộc đến lạ.
Thành An vừa ngồi bứt mấy cọng cỏ, vừa lẩm bẩm
Thành An
Thành An
Chút về, thế nào cũng bị má cho ăn mấy cây.
Duy thì ngồi bó gối, nhìn ra giữa dòng nước, mắt lim dim, kiểu như đang suy nghĩ cái gì đó xa xôi lắm.
Cái áo bà ba cũ ướt dính sát vào người, để lộ bờ vai nhỏ xíu.
Quang Anh ngồi kế bên, tay chống ra sau, ngửa mặt đón gió, thỉnh thoảng quay sang liếc Duy
Quang Anh
Quang Anh
Im ra dữ ha.
Quang Anh
Quang Anh
Hồi nãy còn la làng như bị bắt cóc,
Quang Anh
Quang Anh
Mà giờ ngồi y như bị ma nhập vậy?
Duy bặm môi, chẳng thèm đáp, tay vân vê gấu quần, một lúc sau mới lầu bầu, giọng nhỏ xíu
Đức Duy
Đức Duy
Em đang nghĩ… Mốt lớn lên, không biết còn ngồi chỗ này nữa hông…
Câu nói đơn giản vậy thôi, mà nghe rớt xuống giữa cái nắng chiều, tự dưng cả ba thằng im bặt.
Thành An ngớ người, quay sang nhìn Duy
Thành An
Thành An
Ủa, mày bị gì dạ? Mới tí tuổi đầu lo chuyện già. Lớn lên thì lớn, chứ sông còn đây, tụi mình còn đây, ai cấm?
Duy cười khẽ, nụ cười không rõ buồn hay vui.
Đức Duy
Đức Duy
Biết đâu… Người ta lớn rồi, người ta đi chỗ khác, người ta hổng thèm chơi với tao nữa…
Quang Anh nghe vậy, ngồi thẳng dậy, lấy tay đập nhẹ vô đầu Duy một cái.
Quang Anh
Quang Anh
Nói bậy. Tao còn ở đây thì mày còn chơi với tao. Ai dám bỏ, tao đập chết.
Giọng anh không còn cái kiểu cà rỡn hồi nãy, nghe thẳng thừng, chắc nịch, như lời thề của một đứa trẻ con nghĩ rằng bản thân có thể giữ được cả thế giới chỉ bằng nắm tay.
Duy chớp mắt, ngước lên nhìn Quang Anh, rồi cúi đầu cười nhỏ.
Ở cái tuổi đó, chưa biết “thương” nghĩa là gì, chỉ biết là muốn ngồi cạnh nhau như vầy hoài hoài, mai sau dù trời mưa hay nắng, dù ai có bỏ đi đâu, cũng ước gì vẫn có chỗ ngồi cạnh nhau, hong nắng, kể mấy câu chuyện tào lao không đầu không đuôi.
Xa xa, tiếng con chim cu gáy vọng về từ bụi tre cuối xóm, tiếng ve sầu vẫn rền rĩ trên mấy ngọn dừa nước già.
Bầu trời ngả màu cam nhạt, loang loáng như vết màu ai vô tình đổ ra mà không chịu lau đi.
Nắng chiều vừa tắt, ba đứa lếch thếch kéo nhau về xóm.
Áo quần ướt nhẹp, dính bùn từ đầu tới chân, mỗi bước đi lại để lại dấu nước kéo dài trên con đường đất đỏ.
Chưa kịp tới ngõ, đã nghe tiếng bà Tám — má Duy — la oang oang từ trong nhà vọng ra.
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Mèn đét ơi! Cái thằng trời đánh thánh đâm!
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Tao biểu mày ngủ trưa, mày đi đâu lội sông lội suối về như con chuột lột vậy hả?!
Duy nghe tiếng má, mặt tái mét, mắt lấm lét nhìn Quang Anh, chân lùi lùi ra sau lưng anh như con mèo con biết mình sắp bị ăn đòn.
Đức Duy
Đức Duy
Chết cha… má em hay rồi…
Duy lẩm bẩm, rồi chưa kịp tính đường lui, bà Tám đã hùng hổ xách cây chổi chà chạy ra sân, chân không dép, tóc rối bù sau giấc ngủ trưa, tay quơ chổi cái vèo
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Đứng lại đó cho tao! Mày gan dữ hen!
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Mày có biết cái áo đó tao mới giặt chưa khô không hả trời?!
Duy la oai oái, vừa lách vừa chạy vòng vòng quanh Quang Anh, miệng cầu xin rối rít
Đức Duy
Đức Duy
Thôi má ơi, má hông đánh con đâu hen… Hồi nãy tụi nó rủ, con bị dụ á má… thiệt luôn… con thề!
Quang Anh đứng giữa, mặt tỉnh bơ, hai tay dang ra che trước người Duy, cái thái độ như đang bảo vệ kho báu quốc gia
Quang Anh
Quang Anh
Thôi dì, đánh gì mà đánh dữ vậy.
Quang Anh
Quang Anh
Có nhiêu đó quần áo thôi, bữa nào con lấy áo con cho nó mặc. Áo con nhiều lắm.
Bà Tám chỉ cây chổi vô mặt Quang Anh
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Tại mày chứ ai! Bữa nào cũng thấy cái mặt mày là biết có chuyện rồi!
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Đừng có hòng binh nó nghe chưa!
Duy núp sau lưng Quang Anh, tay níu áo anh chặt cứng, miệng lí nhí
Đức Duy
Đức Duy
Má ơi, má tha đi… con lỡ dại… mai con ở nhà giặt đồ phụ má, thiệt đó…
Quang Anh nhướng mày, ngoái đầu lại chọc thêm
Quang Anh
Quang Anh
Mày hứa phụ giặt đồ á? Ừ, để tao đem đồ qua, hai đứa mình giặt chung luôn cho vui hen.
Duy trợn mắt, đập nhẹ vô lưng Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Ê, mày giỡn vừa thôi! Em đang bị dí đánh mày còn ghẹo nữa!
Bà Tám giơ chổi lên cao, nhưng nhìn thằng con nít ướt nhẹp, mặt mày lấm lem, lại thấy nó núp sau lưng thằng Quang Anh
thằng nhóc suốt ngày cà chớn nhưng cái gì cũng che cho con bà, có đồ ngon là lại lén lút mang qua cho— tự dưng cơn giận nguôi bớt.
Bà thở hắt ra một cái, cầm chổi chống xuống đất, lườm một cái rõ dài
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Mày mà còn đi nghịch nước nữa, tao cho nhịn cơm ba ngày nghe chưa!
Duy nghe vậy, lí nhí đáp nhỏ xíu
Đức Duy
Đức Duy
Dạ… con biết rồi…
Bà Tám hừ thêm một tiếng nữa cho có lệ rồi quay vào nhà, miệng còn lầm bầm
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Cha mày… đồ trời đánh. Lớn lên lại xách cái đít theo thằng Quang Anh…
Duy thở phào một cái, lưng vẫn còn dán sát vô Quang Anh, mắt ngước lên nhìn anh, mím môi cười nhẹ
Đức Duy
Đức Duy
Hên có mày, không chắc em bữa nay khỏi ngồi…
Quang Anh quay lại, xoa đầu Duy, cái kiểu vừa cười vừa trêu
Quang Anh
Quang Anh
Sợ gì. Có tao đây. Má mày có chổi, tao có mày che, huề.
Duy phì cười, cái kiểu cười mím miệng dễ ghét dễ thương, ánh mắt long lanh dưới bóng chiều tàn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play