Trăng lên cao, sáng nhòe cả con mương nhỏ sau xóm. Cầu khỉ lắt lẻo, mấy cây tre già kẽo kẹt trong gió.
Quang Anh ôm nửa trái dừa giấu trong áo, lò dò đi tới, dép lẹp xẹp dưới chân.
Duy đã ngồi ở đó từ lúc nào, hai chân trần đung đưa nghịch nước, ánh trăng in loang loáng dưới cằm.
Thấy Quang Anh, Duy bặm môi cười nhẹ
Đức Duy
Mày kêu em ra đây có chi hả?
Quang Anh không nói, ngồi xuống cạnh, chìa nửa trái dừa ra
Quang Anh
Phần mày đó. Coi tao tốt ghê hông?
Duy nhận lấy, cười hì hì
Đức Duy
Tốt gì, uống bớt phân nửa rồi mới nhớ tới người ta chớ gì.
Quang Anh
Xàm. Tao mà không nhớ mày, tao húp sạch luôn rồi.
Quang Anh
Có muốn uống không thì nói một tiếng, làm bộ làm tịch.
Duy bật cười khúc khích, đưa lên miệng húp từng ngụm nhỏ. Nước dừa ngọt mát, uống vô tới đâu nghe mát ruột tới đó. Cậu chép miệng
Đức Duy
Ngon… Lâu lắm mới được uống dừa xiêm á. Mất công mày bị má la.
Quang Anh tựa lưng vào tay, mắt ngước nhìn trăng
Quang Anh
Bị la quen rồi. Miễn mày vui là được.
Duy im lặng một chốc, hai tay ôm lấy nửa trái dừa, giọng nhỏ hẳn đi
Đức Duy
Mày kì ghê…
Đức Duy
Tự nhiên tốt với em hoài… Em sợ mắc nợ á…
Quang Anh liếc sang, ánh trăng hắt lên nửa mặt anh, lấp lánh, giọng trầm hẳn
Quang Anh
Ừ, nợ đi. Nợ tao cả đời cũng được.
Duy khựng lại, mắt nhìn trân trân xuống nước, hai má đỏ lên thấy rõ. Cậu mím môi, giả bộ gắt nhẹ
Đức Duy
Cái đồ khùng…
Gió sông thổi nhẹ, mấy cọng cỏ nước lắc lư bên dưới. Trăng lặng lẽ rơi xuống vai hai đứa nhỏ, chiếu loang loáng trên mặt nước gợn sóng.
Một lời nói ngô nghê.
Hai đứa nhỏ ngồi bên nhau, giữa cái lặng thinh, giữa cái thứ tình cảm mới chớm nở chưa biết gọi tên.
Hai đứa ngồi lặng thinh. Trăng trôi lững lờ trên mặt nước, ánh sáng trắng nhòe phủ đầy mấy nhánh cỏ nước lấp loáng bên dưới.
Không ai nói gì thêm. Quang Anh thả một hòn đá nhỏ xuống mương, tiếng “tõm” vang ra nghe đơn độc.
Còn Duy thì cứ ôm nửa trái dừa trống trơn trong tay, nhìn chăm chăm xuống nước, gò má hồng hồng lên như bị ai trêu.
Một lúc sau, Duy bỗng lục trong túi quần ra một thứ gì đó — là một trái ổi nhỏ, xanh xanh, hơi trầy trụa, chắc là trộm được từ vườn ai đó trong xóm.
Cậu lén lút đưa lên mép áo chùi chùi cho sạch, động tác lúng túng, mắt không dám ngẩng lên nhìn Quang Anh.
Lau xong, Duy xoay xoay trái ổi trong tay, rồi chìa ra trước mặt anh, giọng lí nhí
Đức Duy
Nè… em có trái ổi… cho mày á.
Quang Anh quay sang nhìn, hơi bất ngờ. Cái thằng Duy này — bình thường thấy trái cây là giấu kỹ như giấu vàng, giờ tự dưng đem cho mình, chắc nó tính chuyện gì mờ ám đây.
Quang Anh
Cho tao hả?
Quang Anh
Bộ nay mày trúng gió hay sao mà tốt bụng dữ vậy?
Duy phụng phịu, mắt vẫn dán xuống đất, giọng nhỏ như muỗi kêu
Đức Duy
Tại… tại em thấy lần nào anh cũng đem dừa cho em… mà em… chưa cho anh cái chi hết…
Đức Duy
Em có mỗi trái ổi thôi hà…
Quang Anh nhìn trái ổi, nhìn gương mặt đỏ gay dưới trăng của thằng nhóc kế bên, rồi cười khẽ, giọng mềm hẳn
Quang Anh
Ăn chớ. Đồ mày cho, tao ăn hết luôn, ăn cả cuống cũng được.
Quang Anh
Nay gọi tao là anh, xưng em luôn he
Quang Anh
Ngoan lắm em trai.
Quang Anh một tay nhận lấy trái ổi, tay còn lại xoa xoa mái tóc rối bù của Duy.
Duy trợn mắt, hai má đỏ ửng, làm cậu giật mình rụt tay lại, tim đập phình phịch trong ngực.
Đức Duy
Đồ khùng! Ai ăn cả cuống bao giờ!
Đức Duy
Mai em hái thêm cho… nhà bà Hai ổi sai dữ lắm.
Quang Anh gật gù, cầm trái ổi xoay xoay trong tay, rồi nói nhỏ
Quang Anh
Thôi mày giữ lấy mà ăn, đang tuổi ăn tuổi lớn.
Quang Anh
Mà mày cứ trèo vầy rồi ngã… tao cũng sót lắm.
Duy mím môi cười khẽ, ánh trăng rơi trên gò má, long lanh như có giọt nước đọng lại.
Quang Anh
Thôi mày về đi, không má lại la.
Quang Anh
Tội cái thân.
Đức Duy
Quang Anh… đưa em về….
Quang Anh phì cười, rồi đứng dậy phủi bụi ở quần, giơ tay ra trước mặt Duy.
Quang Anh
/ giọng cợt nhả/ Nào, anh đưa cục cưng về.
Cả người Duy nóng ran, rõ ràng là trời lộng gió, mà thân cứ đỏ ửng như vừa xông hơi.
Đức Duy
…
Duy ngước lên nhìn, hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa tay ra. Bàn tay nhỏ lọt thỏm trong tay Quang Anh, ấm ấm, ướt nhẹ mồ hôi.
Hai đứa cứ thế nắm tay nhau đi dọc con đường đất về nhà.
Bóng trăng in dài phía trước, kéo theo hai cái bóng nhỏ, lặng lẽ mà yên bình.
Không ai nói gì, nhưng hình như… tay ai cũng siết chặt hơn một chút.
Comments