Chương 5

Đêm xuống, gió lùa qua vách lá, mát lạnh. Tiếng dế, tiếng ếch kêu râm ran ngoài bụi tre.
Duy nằm quay mặt vào vách, trùm kín mền tới tận mũi.
Mắt mở thao láo, tim đập nghe rõ mồn một trong lồng ngực.
Nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đức Duy
Đức Duy
Kỳ cục ghê… nắm tay có xíu mà tim đập dữ vậy trời.
Cậu xoay qua xoay lại, kéo mền che kín đầu, hai má nóng hừng hực.
Đức Duy
Đức Duy
Cái đồ đáng ghét… Đồ cà chớn…
Ở đầu xóm, Quang Anh cũng trằn trọc, tay gác trán, mắt nhìn nóc nhà đen ngòm.
Anh thở khẽ một tiếng, rồi cười một mình.
Quang Anh
Quang Anh
Cái thằng… nhỏ xíu mà lì…
Quang Anh
Quang Anh
Coi bộ cũng dễ thương…
Im lặng một chút, anh khẽ nói, giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho chính mình nghe
Quang Anh
Quang Anh
Tự nhiên… nhớ nó quá trời…
Ngoài trời, trăng sáng vằng vặc.
Gió thổi nhẹ qua mái nhà cũ, mang theo mùi rơm rạ. Hai đứa nhỏ, mỗi đứa một nơi, cùng thức giữa đêm, cùng ôm trong lòng một thứ cảm xúc mơ hồ vừa lạ, vừa vui, vừa sợ.
—————
Sáng sớm, trời còn mù mù sương, Quang Anh đã theo má gánh cuốc ra đồng.
Đất dưới chân còn ướt sũng sương đêm, dép lẹp xẹp dính bùn.
Đi sau lưng má, anh ngáp một cái dài, mắt vẫn còn cay cay vì mất ngủ.
Bà Năm - Má Quang Anh
Bà Năm - Má Quang Anh
Ngáp gì ngáp hoài,
Bà Năm - Má Quang Anh
Bà Năm - Má Quang Anh
Không biết mệt hả bay.
Quang Anh gãi đầu
Quang Anh
Quang Anh
Thì tại đêm qua nóng… với lại…
Anh cười thầm, không nói tiếp, trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh thằng nhóc ôm trái ổi đỏ mặt dưới trăng.
Ngoài đồng, gió thổi ràn rạt trên mấy luống mạ non. Quang Anh chống cuốc, ngó xa về phía xóm, chép miệng khẽ.
Quang Anh
Quang Anh
Nhóc đó, chắc vẫn còn ngủ.
Trong khi đó, ở nhà Duy, cả xóm đã bắt đầu rộn ràng tiếng gà, tiếng nồi niêu va nhau ngoài bếp.
Vậy mà cậu vẫn còn cuộn mình trong mền, tóc rối bù, môi khô, mắt nhắm nghiền ngủ say.
Tối qua trằn trọc mãi tới gần sáng mới chợp mắt, ngủ mê mệt một giấc tới tận trưa.
Mãi đến khi nghe tiếng má ngoài sân quát
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Duy! Thằng Duy!
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Trưa rồi còn ngủ như trâu lười! Dậy ăn cơm coi!
Duy mới giật mình choàng dậy, đầu óc còn mơ mơ màng màng. Vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm
Đức Duy
Đức Duy
Mệt muốn chết… Đêm qua… cứ mơ thấy… hoài
Gió trưa lùa qua cửa sổ, nắng chiếu nhạt nhòa lên căn buồng nhỏ.
Duy ngồi ngẩn ngơ trên giường, tay vẫn vò đầu tóc rối bù, trong lòng bỗng dưng ngập một cảm giác lạ — không rõ là vui hay bực.
Đức Duy
Đức Duy
Đồ đáng ghét… vậy mà đi đâu… sáng nay chả qua tìm mình.
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Thằng Duy đâu, ra phụ má dọn cơm coi.
Bữa cơm trưa đạm bạc vừa mới dọn ra.
Chỉ có tô canh rau tập tàng và dĩa cá khô chiên mặn.
Má Duy ngồi xếp bằng bên mép chiếu, tay gắp cá bỏ vô chén cho con.
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Ăn đi, ngủ dữ quá còn ăn ít là tao quýnh à nghen.
Duy vừa cầm đũa, vừa ngáp, mắt còn lim dim ngái ngủ. Bữa cơm chan nước mắm mà miệng cứ nhai như không biết đang nhai cái gì.
Đang tính ăn thêm chén nữa thì bỗng má ngẩng lên, thở dài
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Má nghe mấy người ngoài đồng nói… Má thằng Quang Anh bữa nay qua làng bên làm thuê rồi.
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Mà trời nắng vậy, không biết nó ở lại đồng có làm nổi hông…
Duy khựng đũa, mắt mở to, dường như tỉnh cả ngủ.
Đức Duy
Đức Duy
Hả? Ảnh ra đồng từ sáng giờ luôn á?
Má gật đầu, bốc thêm cục cơm nguội đưa vô miệng nhai trệu trạo
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Ừ, thằng đó giỏi lắm, từ nhỏ đã biết làm ruộng phụ má.
Bà Tám - Má Duy
Bà Tám - Má Duy
Nhưng nắng kiểu này… hổng biết có ráng nổi hông…
Duy ngồi im. Miếng cơm trong miệng bỗng dưng nghẹn nghẹn.
Tay siết chặt đôi đũa cũ kỹ, lòng nhói lên một cái kiểu như ai bóp nghẹt lồng ngực.
Ánh nắng trưa hắt vào nhà chói chang, nhưng trong lòng Duy… tự dưng lạnh ngắt.
Đức Duy
Đức Duy
Đồ cà chớn… Đi mà hông báo người ta một tiếng.
.
Nắng trưa chang chang, mặt trời đổ lửa xuống cánh đồng loang lổ bùn nước.
Mồ hôi trên trán Quang Anh chảy ròng ròng, áo đã ướt sũng dính sát lưng.
Cây cuốc nặng trịch trên tay, mỗi nhát bổ xuống đất nghe nặng nề như đè lên chính hơi thở của mình.
Má ngồi nghỉ bên bờ ruộng, lấy nón lá quạt quạt, miệng dặn
Bà Năm - Má Quang Anh
Bà Năm - Má Quang Anh
Mày ráng cuốc cho xong khúc này nghen, má còn phải qua làng bên.
Bà Năm - Má Quang Anh
Bà Năm - Má Quang Anh
Nghe nói chỗ đó thuê cấy lúa, công cao lắm.
Bà Năm - Má Quang Anh
Bà Năm - Má Quang Anh
Bữa nay chịu cực một bữa, mai có tiền mua gạo ăn.
Quang Anh khẽ gật đầu
Quang Anh
Quang Anh
Con biết rồi, má đi đi, để con mần nốt rồi về.
Bà Năm - Má Quang Anh
Bà Năm - Má Quang Anh
Chắc tối má hông về đâu,
Bà Năm - Má Quang Anh
Bà Năm - Má Quang Anh
Mày coi má có để gì trong nhà, lấy mà ăn
Quang Anh
Quang Anh
Vâng, má đi cẩn thận nghen.
Nói là vậy, chứ hai cánh tay nhỏ xíu của thằng con trai mười mấy tuổi, làm sao địch nổi nguyên đám đất nứt nẻ dưới trời trưa như đổ dầu.
Mồ hôi mặn chát tràn xuống khoé môi, mắt cay xè. Anh nghiến răng, cố cuốc thêm, lòng thầm nghĩ
Quang Anh
Quang Anh
Ráng mần… lẹ cho má khỏi lo.
Gió đồng oi nồng, nắng hắt xuống gay gắt đến nỗi mặt đất cũng nhòe đi trước mắt.
Bất chợt, trời đất quay cuồng.
Một nhát cuốc hụt, bàn tay trượt khỏi cán.
Quang Anh loạng choạng bước lui mấy bước rồi ngã thẳng xuống giữa ruộng bùn khô, đầu va xuống nền đất cứng nghe “bụp” một cái khô khốc.
Cây cuốc rơi chỏng chơ bên cạnh. Giữa đồng trưa nắng cháy, bóng một đứa con trai nằm lặng thinh, nhỏ bé đến đáng thương.
Xa xa, mấy con chim chèo bẻo chao qua kêu “chép chép”, gió vẫn thổi nóng rát hai bên má.
Mồ hôi, bụi đất, nắng, cái nghèo… tất cả đè nặng lên tấm lưng gầy đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play