Chiều buông trên xóm nhỏ, nắng nhạt phai như lụa cũ giăng mỏng trên những mái nhà tranh xiêu vẹo. Mùi rơm rạ trộn lẫn mùi khói bếp bay lẩn quẩn trong không trung, nghe ngai ngái mà thân quen.
Gió từ cánh đồng xa thổi về, mang theo cả tiếng xào xạc của lúa đang thì con gái, tiếng vịt kêu eng éc tận đâu đầu làng vọng lại.
Con đường đất trước nhà bụi mịn, mấy vệt chân trâu vẫn còn in hằn từ buổi sáng.
Đức Duy
Anh Quang Anh ơiiiii
Trước cổng nhà Quang Anh cái cổng chỉ đơn sơ mấy nhánh tre già bó lại, phủ bên ngoài một lớp rơm vàng khô cũ kỹ
Duy đứng ngay ngắn, tay nắm lấy cọng rơm thò ra từ cổng, miệng gọi khẽ, giọng miền Tây ngọt mà khàn khàn vì cả buổi trưa nô ngoài nắng
Đức Duy
Anh Quang Anh, đi chơi đi.
Đức Duy
Anh em mình rủ thêm thằng An nữa, đi trộm đòng đòng.
Một lát sau, từ sau tấm liếp tre cũ kỹ, Quang Anh ló đầu ra.
Tóc anh hơi rối, chắc mới nằm trưa dậy, mắt còn vương chút ngái ngủ, cái áo bà ba cũ sờn vai treo hờ hững trên người, vạt áo trước nhét vào quần, vạt sau thả lửng.
Đức Duy
/ tay đang nghịch mấy cọng rơm cổng/
Quang Anh
Lại tới kiếm tao nữa hả?
Quang Anh
/ nhếch miệng cười nửa đùa nửa thật/
Quang Anh
Mày không chán à Duy?
Duy bặm môi, gương mặt lem nhem bụi nắng, phụng phịu đáp lại
Đức Duy
Mẹ biểu ngủ trưa hoài, ai mà chịu được.
Đức Duy
Đi, em dắt mày ra sông, em mới kiếm được cái bánh xe bự chảng luôn đó.
Đức Duy
Rồi đợi rợp bóng, em với mày ra gọi thằng An đi trộm đòng đòng.
Quang Anh ngáp dài, vươn vai một cái, xong lừ đừ bước ra, chân dẫm lên nền đất khô nghe lạo xạo.
Anh đứng ngay trước mặt Duy, nheo mắt ngó cậu từ trên xuống dưới, giọng chọc ghẹo
Quang Anh
Ái chà! Bữa nay diện đồ mới luôn ta.
Quang Anh
Rủ tao đi chơi để ngắm mày hay gì?
Duy đỏ mặt, lấy chân đá nhẹ vào bắp chân Quang Anh một cái, giọng càm ràm
Đức Duy
Đi không? Ở đó giỡn hoài. Em đi một mình giờ.
Quang Anh
/ bật cười khẽ, nụ cười như nắng chiều len qua kẽ lá /
Quang Anh
Rồi rồi, đi thì đi.
Quang Anh
Đi với mày riết chắc tao thành trâu nước luôn quá.
Nói vậy nhưng chân anh đã sải bước đi trước, nắng xiên qua bờ rào rọi lên mái tóc rối bù.
Duy lon ton chạy theo sau, nụ cười nhỏ nhoi nơi khóe miệng thứ hạnh phúc trong veo của một đứa trẻ nghèo, chỉ cần có một người cùng đi bên cạnh, là đủ vui cả buổi chiều.
Con đường ra sông toàn bụi đất đỏ, mấy vạt cỏ ven đường úa màu nắng gió, thỉnh thoảng có mấy con bươm bướm trắng bay là đà ngang tầm mắt.
Quang Anh đút tay vào túi quần, lững thững đi trước, dáng đi hơi ngả ngả vì buồn ngủ chưa tỉnh hẳn.
Duy thì đi kế bên, nhỏ hơn một chút, nhưng nói thì… không nhỏ chút nào.
Miệng cứ thế mà mở ra, hết chuyện này tới chuyện kia, cứ như sợ im lặng thì trời sập mất.
Đức Duy
Em nghe nói rồi, cái lốp xe bự dữ lắm, lăn xuống nước nổi cái ùng luôn mà.
Đức Duy
Mà nè, nhớ hôm bữa mày trượt té xuống bùn không?
Đức Duy
Coi cái mặt mày lúc đó, trời ơi, em cười muốn sặc luôn á…
Quang Anh
/ nhếch môi cười khẽ, không nói gì, chỉ gãi gãi đầu./
Nhưng Duy đâu có tha, giọng cậu cứ ríu rít như con sáo sổ lồng
Đức Duy
Mày mày, hay xíu nữa mình làm cái bè đi, lượm thêm mấy cái mo cau ở bờ mương á.
Đức Duy
Bè mo cau trôi đẹp lắm đó, tao biết làm nè, để em chỉ cho.
Đức Duy
Mà mày đừng có giành với em nữa nghen, lần nào cũng giành chèo trước…
Quang Anh
/ quay sang liếc Duy một cái, giọng lười biếng./
Quang Anh
Trời đất, bộ mày sinh ra là để nói hả? Đi chơi thôi mà nói như tụng kinh á.
Duy nghe thế, phồng má, giận dỗi.
Đức Duy
/ huých nhẹ vai Quang Anh./
Đức Duy
Kệ em, thích nói đó, làm gì nhau.
Đức Duy
Em nói cho mày nghe, tại mày chán đời quá nên em mới nói cho vui, chứ ai thèm.
Quang Anh
Ờ, ơn quá trời luôn.
Quang Anh cười khì, đưa tay xoa xoa mái đầu rối của Duy, cái kiểu xoa vừa trêu vừa thương.
Duy giãy nãy, hất tay ra, nhưng khóe môi cũng cong cong lên cười.
Hai đứa cứ thế mà đi, giữa tiếng ve ran và mùi cỏ dại, giữa một buổi chiều quê nghèo nghèo mà thấy vui như Tết.
Comments