[Rhycap] Lưỡi Dao Và Ánh Mắt
Chương 3 – Anh Không Nhận Ra Em Sao?
23h47 – Căn hộ tầng 22 – Quận trung tâm.
Quang Anh bật đèn. Căn hộ ngập ánh trắng lạnh lẽo. Không có tranh, không có sách tình cảm, chỉ có tường xám và mùi thuốc sát trùng nhẹ phảng trong không khí.
Anh bước vào phòng làm việc, tháo găng tay, đặt hồ sơ xuống bàn. Nhưng thay vì mở hồ sơ ra xem tiếp, anh ngồi lặng, mắt nhìn vô định về phía cửa sổ.
Kẻ nhân chứng tên Hoàng Minh Triết… ánh mắt hắn như đốt cháy lớp băng mỏng trong đầu anh.
Cái cách hắn nghiêng người, nở nụ cười mờ ám và thì thầm:
“Em không giết để được tha thứ. Em giết… để được nhớ đến.”
Đó không phải một lời nói. Đó là một lời nhắc nhở. Một tín hiệu. Một âm thanh kéo anh về mười năm trước—vụ cháy lớn ở ngoại ô. Và đứa trẻ ấy…
Cậu nhóc 12 tuổi, tóc rối, toàn thân cháy sém, mắt hoảng loạn nhưng vẫn rực cháy ánh nhìn khao khát được sống.
Khi Quang Anh bế cậu chạy ra khỏi căn biệt thự đang cháy rừng rực, cậu nắm chặt cổ áo anh, thì thầm bằng giọng gần như tuyệt vọng:
“Anh là người đầu tiên ôm em mà không sợ em.”
Hồi ấy, Quang Anh mới 14 tuổi, học vượt, vào đại học sớm, tình nguyện tham gia cứu hộ vì lòng thương người ngu ngốc và cái mộng lý tưởng trẻ con
Giờ anh đã 24 tuổi, là pháp y có tiếng. Mỗi ngày nhìn xác chết, mổ từng vết thương, lật ra từng bí mật.
Anh cứ nghĩ mình đã quen rồi. Cứ nghĩ trái tim đã chai sạn.
Và hắn mang theo ánh mắt từng khiến Quang Anh cảm thấy mình là “người hùng” trong đôi mắt ai đó—lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng.
Quang Anh mở lại hồ sơ vụ cháy cũ trên máy tính cá nhân – hồ sơ đã bị rút khỏi hệ thống từ 3 năm trước vì “thiếu chứng cứ”. Nhưng anh vẫn lưu một bản. Bản đầy đủ. Không ai biết.
“6 người chết. 1 sống sót.
Vết thương đều do hỏa hoạn gây ra… ngoại trừ 3 người: có vết cắt gọn ở cổ, chính xác, lạnh lùng.”
Cậu bé sống sót hôm ấy được ghi nhận là nạn nhân – vì “cơ thể không có thương tích dao kéo, chỉ bị bỏng nhẹ”. Nhưng chính Quang Anh là người đã bế cậu ra, và anh nhớ rõ bàn tay cậu có dính máu tươi—không phải máu của cậu.
Duy đã giết. Nhưng năm đó còn là trẻ vị thành niên, lại sống sót sau thảm họa. Vụ án bị tẩy sạch.
[Tin nhắn từ số ẩn danh]:
“10 năm không gặp, anh vẫn thích đeo găng tay, vẫn thích mổ xác hơn bắt tay với người sống.
Em không trách.
Vì chỉ cần được anh nhìn, là đủ rồi.”
Bàn tay Quang Anh khẽ run. Mặt vẫn không đổi sắc, nhưng ngón tay đã lỡ chạm vào mép dao trên bàn. Một vết xước nhỏ. Máu chảy.
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt tay//
“Miễn là được anh nhớ đến…” – lời hắn như tiếng vọng từ cõi khác.
Trong một căn phòng áp mái, ánh đèn mờ vàng.
Duy nằm dài trên ghế sofa, cầm điện thoại, môi khẽ cong.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy vẫn nhớ.
Chỉ là chưa chấp nhận ký ức ấy là thật.
Duy quay đầu nhìn bức ảnh nhỏ đặt trên bàn. Một tấm hình cũ chụp trộm, là Quang Anh năm 17 tuổi – mặc blouse trắng, đứng cạnh dãy tủ đông, mặt đầy máu, ánh mắt lạnh như băng.
Hoàng Đức Duy
Em đã chọn yêu người cắt xác mà không ghê sợ.Thì có gì ghê khi yêu cả vết máu em từng để lại?
Hoàng Đức Duy
//nhắm mắt// Anh sẽ nhớ em. Bằng cách này… hay cách khác.
Comments