[Rhycap] Lưỡi Dao Và Ánh Mắt
Chương 1 – Lưỡi Cắt Không Tiếng Gào
Thành phố vẫn còn ngái ngủ, nhưng căn phòng lạnh lẽo này chưa từng yên giấc.
Trên bàn thép, một thi thể nữ giới được phủ vải trắng, chỉ hở ra gương mặt tái xám cùng vết cắt mảnh như sợi chỉ chạy ngang cổ. Ánh đèn mổ phẫu thuật rọi thẳng xuống, sắc như lưỡi dao, soi lên gò má nhợt nhạt của cô – nạn nhân thứ ba trong chuỗi án mạng liên tiếp gần đây.
Quang Anh đứng bất động. Áo blouse trắng vừa khít cơ thể, đôi mắt lạnh lùng dưới cặp kính bảo hộ quét qua từng chi tiết.
Nguyễn Quang Anh
Không có dấu vết chống cự. Không trầy xước móng tay, không vết bầm. Người phụ nữ này… đã để mặc cho cái chết đến.
Giọng anh đều đều như đang đọc một công thức toán học, không cảm xúc, không dính bụi trần.
Cánh cửa mở ra. Song Luân – cấp trên của anh bước vào, cà phê còn bốc khói. Áo vest đen nhăn nhẹ, chứng tỏ ông chưa ngủ suốt đêm.
Nguyễn Song Luân
Quang Anh, lại một vụ không manh mối. Và giờ thì dư luận bắt đầu hoang mang.
Nguyễn Quang Anh
Không có dấu vết vân tay, không DNA. Không camera, không nhân chứng. Hung khí không tìm thấy. Nạn nhân là giáo viên dạy múa, sống một mình, không người thân. Một lần nữa, hắn chọn một người chẳng có kẻ thù.
Quang Anh ngước lên, mắt ánh sắc thép.
Nguyễn Quang Anh
Hắn không chọn nạn nhân. Hắn chọn thông điệp.
Nguyễn Song Luân
//khựng lại// Cậu nghĩ hắn gửi thông điệp cho ai?
Quang Anh không trả lời. Anh cúi xuống, lật nhẹ môi dưới của thi thể. Một mẩu giấy nhỏ, được giấu kín trong miệng nạn nhân, dán bằng lớp keo sinh học gần như vô hình với mắt thường.
Dòng chữ đỏ được viết bằng mực máu đã khô:
“Em vẫn nhớ anh.”
Ngón tay trong găng của Quang Anh khựng lại một giây.
Anh nhớ dòng chữ ấy. Mười năm trước, trong một vụ bắt cóc không lời giải, chính tay anh đã lôi ra một cậu bé từ biển lửa – ánh mắt đỏ rực, người bê bết máu nhưng cười dịu dàng:
“Lần sau gặp lại, em sẽ để anh nhận ra em.”
Cùng lúc đó.
Tầng cao nhất của khách sạn Serein, khu trung tâm
Hoàng Đức Duy nhả làn khói thuốc mỏng lên không trung, mắt dán vào bản tin hiện trường. Màn hình tivi phản chiếu hình ảnh Quang Anh đứng trước phòng pháp y, nói gì đó với cảnh sát.
Duy mỉm cười, nhẹ nhàng như một nụ hôn trên dao sắc
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn lạnh lùng như xưa, pháp y ạ. Nhưng lần này… em không cần cứu nữa. Em sẽ tự đến bên anh.
Phía sau, Pháp Kiều vừa bước vào, tay cầm tập hồ sơ.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy, mày điên rồi. Tự để lại dấu vết?
Hoàng Đức Duy
Tao không điên. Tao yêu.
Nguyễn Thanh Pháp
//siết chặt tay// Mày yêu hắn, nhưng hắn là pháp y. Hắn sẽ là người lật từng lớp da thịt của nạn nhân, và cuối cùng sẽ tới mày.
Duy nhìn qua cửa kính, bên ngoài mưa rơi nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Thì để anh ấy thấy bên trong em là gì. Cũng được mà.
Lưỡi dao đã rạch vết đầu tiên.
Nhưng chẳng ai biết – kẻ đang bước đến lại không phải để giết thêm…
Mà là để được chạm vào ánh mắt kia một lần nữa.
Comments
loài người biết đi 🚶
acc tiktok của t/g là Sienna phải hong dị
2025-06-19
2
hoang anh duy
đúng gu r
2025-06-20
1