[Rhycap] Lưỡi Dao Và Ánh Mắt
Chương 4 – Chạm Tới Phản Ứng Của Anh
02h17 – Căn hộ tầng 17, khu chung cư hạng sang – Quận 5.
Hoàng Đức Duy bật chiếc bật lửa Zippo, ánh lửa nhỏ hắt lên mi mắt cong và đôi môi đang cười nhạt.
Trên bàn là một cuốn sổ da đen, trang đầu viết đúng một câu:
“Tình yêu của tôi bắt đầu từ máu.
Và kết thúc khi anh ấy nhận ra… tôi chính là nó.”
Bên cạnh cuốn sổ là tập hồ sơ in lén từ hệ thống cục pháp y. Hắn không cần hack – Anh Tú đã lấy giúp.
Duy rút ra một ảnh: nạn nhân mới – chưa xảy ra.
Cô gái trong ảnh là bạn học cũ của Quang Anh, từng có thời gian theo đuổi anh.
Một người Quang Anh ghét, nhưng lại không đủ căm để mặc kệ cái chết của cô ta nếu xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Tôi cần anh phản ứng.
Phải giận.
Phải mất kiểm soát.
Phải đi lệch nguyên tắc… vì tôi.
Hoàng Đức Duy
//cười man rợn//
Duy nhắm mắt, hồi tưởng lại ánh mắt Quang Anh trong phòng thẩm vấn.
Băng giá. Như chưa từng có ai đủ quan trọng để anh thay đổi nét mặt.
Hoàng Đức Duy
Anh từng nhìn em với đôi mắt sáng như thần tượng tuổi trẻ.
Hoàng Đức Duy
Giờ em chỉ cần…
anh nhìn em như một con người.
Duy bước vào quán café “INDIGO” – một nơi cực kỳ yên tĩnh, trong góc phố cổ.
Anh Tú đã giúp sắp xếp. Cô gái kia – Ngọc Trinh – đang ngồi một mình ở tầng hai, lướt điện thoại, nhai bánh quy.
Duy ngồi bàn đối diện, cách hai chiếc ghế.
Hắn nhìn đồng hồ, đúng 17h15.
Ngọc Trinh bỗng khựng lại. Cô đặt tay lên cổ.
Hắn nghe thấy tiếng rít khẽ – một âm thanh ngắn, nhẹ, gần như không ai xung quanh để ý.
Duy đứng dậy, bước đi như không có chuyện gì. Qua gương kính, hắn thấy Ngọc Trinh đổ người xuống bàn, mắt trợn lên, môi rỉ máu.
Chất độc trong ống kem tay cô dùng – loại đặc chế, không màu, không mùi, tan sau 20 phút.
Duy không cần chạm.
Hắn chỉ cần để lại một… dòng thơ.
Trên khăn giấy đặt bên tách cappuccino của nạn nhân:
“Nếu anh ấy không nhớ
Em sẽ nhắc bằng máu
Nếu anh ấy lướt qua
Em sẽ kéo bằng xác.”
Quang Anh đứng trước bàn khám nghiệm. Cô gái này, anh nhận ra ngay – không phải bạn, nhưng là người anh từng từ chối rất phũ.
Nguyễn Quang Anh
Dấu hiệu trúng độc… không mùi…
Nguyễn Quang Anh
Gương mặt không có vết giằng co.
Không cưỡng chế. Không cưỡng bức.
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải sát nhân thông thường.
Anh nhìn thấy tờ khăn giấy. Nét chữ nghiêng ngả quen thuộc.
Mắt anh khựng lại.
Là thằng bé từng thì thầm:
“Anh là người đầu tiên ôm em.”
Giờ… là kẻ thì thầm qua xác chết:
“Anh là người cuối cùng em muốn ám ảnh.”
23h00 – Tin nhắn từ số ẩn danh:
“Anh có đau lòng không?
Không sao.
Em có thể làm anh đau hơn nữa.
Nhớ em chưa?”
Quang Anh đập mạnh điện thoại xuống bàn. Mắt đỏ lên – không phải vì giận… mà vì tim vừa nhói.
Một loại cảm xúc méo mó đang lớn dần trong ngực anh:
Không phải sợ. Không phải căm thù.
Mà là rối loạn. Mơ hồ. Cảm giác… từng biết. Từng thương.
🩸 Cuối chương 4:
Duy đã giết một người từng liên quan đến Quang Anh – không vì trả thù, mà để ép Quang Anh phản ứng cảm xúc, vượt khỏi giới hạn lý trí.
Vụ án hoàn hảo. Nhưng dấu thơ để lại khiến Quang Anh không thể chối bỏ ký ức về Duy.
Comments