[Rhycap] Lưỡi Dao Và Ánh Mắt
Chương 5 – Mày Muốn Kéo Cả Hai Xuống Vực Sao?
21h00 – Tiệm đồ “ÉTÉ NOIR” – Phố cổ.
Pháp Kiều đang khóa cửa thì Duy xuất hiện. Không gõ. Không báo trước. Như một cơn gió lạnh len vào sau gáy.
Nguyễn Thanh Pháp
Em lại làm nữa, đúng không?
Pháp Kiều hỏi, tay vẫn khóa cửa, không nhìn Duy.
Duy không trả lời ngay. Cậu bước vào quán, nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhung màu đen gần cửa kính.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đã phản ứng. Lần này thì có rồi.
Duy cười. Nhẹ. Như đang kể chuyện cậu vừa làm đổ một ly cà phê, không phải một vụ giết người.
Pháp Kiều xoay người lại, mắt đầy lửa.
Nguyễn Thanh Pháp
Phản ứng? Mày gọi vậy à? Mày giết người ngay giữa ban ngày, để lại thơ, rồi ngồi chờ người ta “rối trí” như chờ tình nhân trả lời thư tình?
Duy nhìn Pháp Kiều, đầu nghiêng nhẹ, giọng mơ hồ
Hoàng Đức Duy
Thì đúng mà. Anh ấy rối trí rồi. Đôi mắt đó… em biết. Mắt của người bắt đầu không chắc mình đúng nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy rồi sao? Mày muốn gì? Muốn anh ấy lôi mày vào tù rồi khóc trên phiên tòa à? Hay muốn bị bắn gục giữa trung tâm thành phố, nhưng vẫn giữ được nụ cười của “thằng bé được ôm năm 12 tuổi”?
Lần đầu tiên, Duy không đáp lại ngay. Mắt cậu hơi cụp xuống. Không còn vẻ kịch tính, chỉ còn chút mệt mỏi của một đứa trẻ… bị thế giới bỏ lại quá lâu.
Hoàng Đức Duy
Em không biết. Em chỉ biết, lúc 12 tuổi, em ngồi giữa xác người, máu em dính đầy tay, mà vẫn có người ôm em. Người đó… là anh ấy.
Hoàng Đức Duy
Em đã không thể quên được. Và em không cho phép anh ấy quên em.
Pháp Kiều tiến lại, nắm áo Duy kéo dậy.
Lần đầu tiên trong suốt 10 năm chơi với nhau, cậu tức giận đến mức sắp khóc.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đang kéo cả hai xuống vực!
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ấy là pháp y, là người sống bằng lý trí! Mày nghĩ một ngày nào đó, ảnh sẽ tha thứ cho một sát nhân chỉ vì… “ngày xưa từng ôm nhau”?
Hoàng Đức Duy
Em không cần anh ấy tha thứ. Em chỉ cần anh ấy chọn em.
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy nếu phải chọn giữa bỏ nguyên tắc và bắt mày vào tù, mày muốn ảnh chọn gì?
Duy ngẩng đầu, mắt long lanh.
Giọng cậu nhỏ hơn, run hơn, như thật lòng
Hoàng Đức Duy
Em muốn… ảnh chọn giữ em lại. Dù là trong phòng giam. Dù là bằng tay đã từng phẫu thuật xác chết. Miễn là… không rời đi.
Pháp Kiều buông áo Duy ra. Cậu quay lưng lại, đưa tay quệt mắt.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày là kẻ bệnh. Tao biết.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng Quang Anh… là người duy nhất từng chữa lành mày.
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng giết người chỉ để buộc ảnh quay lại. Tao xin mày.
Nhưng nụ cười nhạt vẫn ở trên môi.
Vì cậu biết… mình đã đi quá xa để quay lại.
🩸 Cuối chương 5:
Pháp Kiều chính thức cảnh báo Duy, thậm chí cầu xin – mong Duy dừng lại. Nhưng Duy không thể. Vì với cậu, Quang Anh không phải “pháp y” – mà là người duy nhất từng ôm cậu bằng cả hai tay… khi cậu là một đứa trẻ dính máu.
Comments