Dương bước đến, lặng lẽ như bóng tối trườn qua ranh giới an toàn. Không vội, không hỏi, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hùng — không mềm mại như tình yêu, cũng không dữ dội như ham muốn. Chỉ là một dấu ấn, như đóng dấu lên một món đồ đã thuộc quyền sở hữu.
Hùng thoáng run. Muốn vùng khỏi, muốn hét lên, muốn lùi lại... Nhưng đôi chân không nghe lời. Cơ thể bất động, chỉ có trái tim đập hỗn loạn, như bị ép phải chứng kiến chính mình bị ai đó khóa lại từ bên trong.
Mọi thứ quanh cậu mờ dần, nhòe đi như một giấc mơ sai thời điểm. Ý thức vỡ thành từng mảnh vụn, và rồi... tất cả tối đen.
Khi mở mắt, Hùng đã ở trong phòng mình. Rèm kéo kín, ánh sáng lờ mờ như xuyên qua ký ức nứt vỡ. Cậu không nhớ đã về bằng cách nào, không biết chuyện gì đã thật sự xảy ra. Chỉ có cơn đau đầu buốt đến tận óc và khoảng trống lặng người trong tim
Cả buổi học hôm đó, Hùng ngồi như cái bóng. Mọi tiếng giảng chỉ lướt ngang tai, mọi cử động đều vô nghĩa. Không ai hay cậu đã đánh mất điều gì — chỉ Hùng biết, một phần bản thân đã không còn là của mình nữa
Thấy cậu thất thần như mất hồn, đám bạn của cậu không nhịn nổi mà gặng hỏi cậu
Đặng Thành An
//đi đến bàn học cậu// Hồn mày rớt đâu rồi để bọn này đi lụm dùm cho?
Lê Quang Hùng
điên à, hết việc làm thì học bài đi đừng phiền tao..//mệt mỏi gục xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
ê hỏi thật mày đang bình thường hay casting vai xác sống thế, nhìn rợn ớn//làm bộ rùng mình//
Đặng Thành An
kệ cha nó đi, à chồng biết bạn học mới không? Gì gì Đ-Đăng Dương ấy.
Đặng Thành An
Nghe nói thần thần bí bí,
sợ chế.t đi được
Hoàng Đức Duy
Hình như 12A kế bên lớp mình, học chung với Quang Anh luôn thì phải
Lê Quang Hùng
Bây có thể trật tự chút không?
Đặng Thành An
Rồi rồi, né cho nó ngủ không nó cắn nữa thì mệt//kéo Duy đi lên bàn trên//
Comments
Nolovenolife 🐟🐑🐼🦥
Hoàng Đức Duy nha
2025-07-30
0