Mối quan hệ giữa Hùng và Dương cứ mập mờ như sương sớm, không tên, không ranh giới. Không ai nói ra, cũng chẳng ai dám hỏi. Hùng không phủ nhận, Dương cũng không xác nhận, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau mỗi lần chạm mặt đã là lời tuyên bố rõ ràng nhất. Không ai trong lớp là không biết họ đang yêu nhau, chỉ là chính họ chưa từng một lần gọi tên thứ tình cảm ấy..
Một chiều nhiều gió, khi Hùng đang lang thang trên sân trường sau giờ tan học, đầu óc vẫn treo lơ lửng giữa mớ cảm xúc chưa gọi thành tên, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến cậu khựng lại
Là người yêu cũ của Hùng, vừa từ nước ngoài trở về
LÂM DẠ NHIÊN
Cậu ta ôm em từ phía sau, bất ngờ và ấm áp đến mức em đứng lặng người. Trái tim em như nghẹn lại trong lồng ngực. Mùi hương quen thuộc ấy, giọng nói ấy tất cả như tràn về cùng một lúc, khiến em muốn khóc mà chẳng hiểu vì sao. Em đã yêu cậu ấy rất nhiều, từng ngày mong ngóng, từng đêm nằm mơ thấy ánh mắt đó quay về, bàn tay đó chạm vào em.
Trong khoảnh khắc đó, em quên bén mất rằng mình vẫn còn đang dây dưa với Đăng Dương. Quên luôn những nụ hôn mơ hồ, những lần tim đập lệch nhịp, những cái siết nhẹ cổ tay như tuyên bố quyền sở hữu. Quên sạch mọi rối ren chưa tháo nổi, chỉ còn biết mình vừa được ôm lại bởi người từng là tất cả
Lê Quang Hùng
//ngoảnh mặt lại//Nh-nhiên .. Nhiên, là anh sao..?//giọng run run//
Lâm Dạ Nhiên
//ôm chặt em vào lòng// Công chúa, anh nhớ em lắm
Lê Quang Hùng
//bật khóc thành tiếng// em thực sự chờ được anh quay trở về rồi..
Lâm Dạ Nhiên
Đúng anh đã trở về, công chúa đừng khóc
Đăng Dương chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, không ai hay, không một tiếng động, chỉ có ánh mắt hắn tối lại từng chút một khi nghe rõ từng lời từ miệng Hùng. Cái ôm ấy, giọng nói ấy, ánh nhìn của Hùng hướng về người cũ — tất cả như dao cứa vào lòng hắn.
Hắn không gào thét, không bước đến phá vỡ khoảnh khắc đó, nhưng trong lòng đã bùng lên một cơn ghen tuông cuồng loạn đến rợn người
Trong đầu Đăng Dương chỉ còn duy nhất một suy nghĩ lạnh lẽo: Được thôi, nếu em không thể tự chọn, thì anh sẽ khiến em không còn đường nào để quay đầu. Hắn không dịu dàng nữa, không giữ khoảng cách an toàn nữa, không mập mờ nữa
Hắn sẽ kéo Hùng lại, nhấn chìm cậu trong vòng tay của mình, khóa kín bằng da thịt, nỗi nhớ, và quyền sở hữu tuyệt đối. Lần này, hắn sẽ ăn sạch em. Không để lại lối thoát. Không để lại một kẽ hở nào cho kẻ khác chen vào
Hắn không cần hỏi, không cần nghe Hùng giải thích, vì hắn biết rõ — Hùng vẫn yêu người đó, vẫn mong người đó trở về, và vẫn chưa từng thực sự là của hắn. Cơn giận không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng từng mạch máu trong hắn như đang sôi trào
Hắn nhìn Hùng bằng ánh mắt muốn nuốt trọn, muốn bóp nghẹt, muốn xé toạc trái tim đang dao động ấy
Trần Đăng Dương
em không cần yêu anh... chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên, để rồi có thể dạy em nhớ cảm đã giác thuộc về "TRẦN ĐĂNG DƯƠNG" này..ha//như mất kiểm soát//
Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng, gai ốc nổi khắp cánh tay không rõ vì sợ, vì xấu hổ, hay vì cảm giác kỳ lạ gì khác.Cũng không biết chính xác điều gì sắp xảy ra, chỉ cảm thấy bản thân vừa bước tới gần một ranh giới… mà có lẽ không thể quay đầu.
Comments
Môn toán kết thúc c.đời kao
Công chúa😬
2025-08-01
0