Tối đó, giấc ngủ của Hùng không đến như thường lệ. Cậu trằn trọc trong bóng tối lặng như nuốt chửng, từng mạch máu như căng ra, báo hiệu một điều gì đó sắp sửa vượt ngoài tầm kiểm soát. Không rõ bắt đầu từ lúc nào, cơ thể cậu bắt đầu đau âm ỉ, từng đợt nhói nhẹ như bị đánh thức từ bên trong
Hùng mở mắt, mơ hồ... và Dương đã ở đó. Không báo trước, không lời gọi, chỉ là sự hiện diện nặng nề, sâu đến mức khiến không khí quanh cậu nghẹt lại. Ánh mắt hắn không còn dịu dàng — mà hoang dại, đen sâu, chứa cả vực thẳm của khao khát và thù hận.
Như một con mãnh thú đã nhịn đói quá lâu, và giờ, thứ trước mắt hắn không phải Hùng mà là con mồi cuối cùng hắn quyết định phải giữ bằng mọi giá. Hắn không hỏi, không dừng, không cho Hùng thời gian hiểu điều gì đang diễn ra
Bàn tay hắn lần trên người cậu, không vội vã, nhưng có chủ ý đến mức đáng sợ. Mỗi điểm hắn chạm qua, cảm giác như bốc cháy. Hùng cố giãy ra, nhưng càng cựa quậy, cơ thể càng mất phương hướng. Hơi thở loạn, tim đập nhanh, đầu óc mịt mù
Cậu không biết mình muốn phản kháng… hay đang khao khát một lần được ngã gục
Trần Đăng Dương
Bảo em ngoan, em lại rối. Vậy để xem cơ thể em nghe ai hơn?
Trần Đăng Dương
Anh..hay "CHÍNH NÓ" //giọng đểu cáng//
Hùng muốn hét, muốn vùng dậy, nhưng đôi chân như nhũn ra, cơ thể phản bội chính mình. Từng chút một, dục vọng len lỏi, cuộn chặt lấy lý trí cậu, khiến ranh giới giữa yêu, ghét, chiếm hữu – quy phục, sợ hãi – khao khát… tất cả tan thành hơi thở của chính Dương.
Lê Quang Hùng
Dương, coi như tôi xin anh làm ơn tha tôi..//hoảng sợ//
Trần Đăng Dương
Sao lại cầu xin tôi rồi?
Trần Đăng Dương
Mà trí nhớ em kém thật nhỉ?
Trần Đăng Dương
chỉ cần một người cũ bước về… em đã vội quên kẻ vẫn luôn ở trong em không rời rồi.Thật đáng thất vọng
Lê Quang Hùng
T-tôi.. không biết nữa, anh lúc nào cũng khiến tôi không dám nhớ tới..
Trần Đăng Dương
H-ha..Không dám nhớ tới?
Trần Đăng Dương
Vừa mới mấy hôm trước còn đòi tôi ôm, hôn vậy mà vội quên rồi..//hôn nhẹ lên xương quai xanh em//
Comments