(DomicMaster) Muộn

(DomicMaster) Muộn

chapter 1

Hùng là một chàng trai hiền lành, sống nội tâm, học giỏi nhưng không nổi bật. Trong một chuyến đi dã ngoại năm lớp 11
cậu vô tình chạm mặt Dương một học sinh chuyển trường, có ánh mắt kỳ lạ như xuyên thấu linh hồn người khác. Dương đẹp, lạnh lùng, mang vẻ gì đó ma mị, như thể không thuộc về thế giới này
Từ ngày gặp Dương, Hùng bắt đầu có những giấc mơ lặp đi lặp lại: anh đứng giữa một cánh rừng đỏ máu, bị trói bằng sợi chỉ đỏ, trước mặt là Dương đang mỉm cười — ánh mắt cười nhưng lạnh.
Dương không chủ động làm quen, nhưng mỗi lần Hùng muốn tránh, cậu ta lại xuất hiện bất ngờ – như biết trước mọi hành động của Hùng. Hùng dần cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bị thao túng: điện thoại tự nhắn tin, bạn bè dần xa cách, những cảm xúc của bản thân cũng không còn rõ ràng.
Ban đầu Hùng nghĩ mình đang yêu. Nhưng rồi cậu nhận ra: đây không phải tình yêu, mà là một sự chiếm hữu siêu nhiên
Dương luôn nói với cậu những câu kỳ lạ, giọng điệu còn mang chút đùa cợt..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cưng à, em né tránh tôi làm gì? dù em có ở bất cứ đâu tôi đều có thể lôi em về bên tôi được thôi//chống cằm//
________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng, đến đây..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói cho tôi nghe, em có yêu tôi không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chúng ta chẳng thể đâu Dương à..//lùi lại phía sau//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ chối anh cũng được… nhưng em phải biết, những gì đã thuộc về anh — mãi mãi không còn đường lui, Hùng à~//chậm rãi nói rõ từng chữ//
Sau câu nói của Hắn, Hùng đứng lặng..
Gió lùa qua áo, lạnh thật mà cậu không còn cảm giác. Cơ thể như bị giữ lại, không phải bởi vòng tay kia, mà bởi một điều gì nặng hơn — như dây xích từ bên trong ngực.
Tim cậu đập hỗn loạn. Lời Dương nói vẫn văng vẳng bên tai, như dư âm của một bản nhạc buồn, không lời, cứ lặp đi lặp lại trong đầu không dứt.
Hùng không chắc mình đang giận, đang sợ, hay đang yếu lòng. Tất cả như bị khuấy trộn, như thể có ai đó ngồi bên trong tâm trí, kéo từng sợi cảm xúc ra và trói chặt lại bằng giọng nói ấy.
Mọi thứ trở nên mơ hồ. Không gian quanh cậu nhòe đi, như trong mơ, như ký ức cũ. Cậu không biết mình đang đứng ở hiện tại, hay đã bị kéo lùi vào một thứ quá khứ chưa từng sống.
Chỉ có một điều rõ ràng — cậu không thể bước đi. Không phải vì không muốn. Mà vì không còn phân biệt được đâu là bước đi, đâu là buông tay
Hot

Comments

Môn toán kết thúc c.đời kao

Môn toán kết thúc c.đời kao

Má ơi chuyên văn hả😭

2025-08-01

0

ngỗngg

ngỗngg

ủa anh=)) anh mắc cừ quá tr=))

2025-07-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play