Hùng đi lang thang trên vỉa hè, đầu cúi thấp, ánh mắt mờ mịt như chẳng còn nhận thức nổi phương hướng. Tiếng xe, tiếng người đều như bị bóp nghẹt phía sau lớp kính vô hình.
Cậu không để ý phía trước, cứ bước mãi, cho đến khi suýt đâm thẳng vào cột điện. Một bàn tay kịp đưa lên, đỡ nhẹ trán cậu lại.
Là Dương.
Không nói gì, Dương chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa khó đoán. Hùng khẽ giật mình, nhưng cũng không phản ứng gì hơn. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lách qua, tiếp tục đi như người mộng du.
Vừa đi được vài, Dương đã nói vọng ra
Trần Đăng Dương
Tối nay, nhớ giữ mình cho kỹ… kẻo lại lạc vào chỗ cũ, nơi chỉ hai ta tồn tại.//lạnh giọng//
Hùng thầm nghĩ trong đầu, tên này học nhiều quá sinh ra điên rồi.Chẳng quan tâm quá nhiều cậu tiếp tục đi về nhà
Tối hôm đó, Hùng mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Cậu thiếp đi nhanh chóng, nhưng giấc ngủ chẳng hề yên ổn.
Cậu mơ thấy mình và Dương trong một không gian mờ ảo, nửa sáng nửa tối, nơi da thịt va chạm, hơi thở quấn quýt, mọi thứ như bị kéo căng đến nghẹt thở. Cảm giác trong mơ quá thật, đến mức Hùng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, cảm nhận từng cái chạm, từng lời thì thầm, từng ánh nhìn sâu hút của Dương phủ xuống người cậu như bóng đêm trùm kín
Cậu choàng tỉnh giữa đêm.Hùng liền ngồi dậy, thở dốc. Cậu tự nhủ đó chỉ là mơ, một cơn mơ kỳ quái phản chiếu tâm trạng rối loạn. Nhưng cơn đau âm ỉ lan trong cơ thể — vai mỏi, ngực tức, eo nhức như vừa bị ai đó ôm giữ thật chặt suốt đêm — lại khiến cậu không chắc mình còn đang tỉnh hay không..
Cậu không dám nghĩ quá nhiều. Cậu gạt tất cả sang một bên như thể quét bụi giấu dưới gầm bàn, thay đồ, mang cặp… và tiếp tục đến trường như không có gì xảy ra. Như chưa từng có đêm nào cả.
Chẳng hiểu tại sao, kể từ đêm mơ kỳ lạ ấy, Hùng bắt đầu thay đổi. Không rõ từ lúc nào, mỗi lần gặp Dương, cậu lại vô thức bước gần hơn, như một sợi dây vô hình kéo căng giữa cả hai, càng muốn tránh lại càng bị hút vào. Ánh mắt Dương lướt qua một cái, tim cậu đã lệch nhịp. Vai Dương chạm nhẹ vào cậu trong hành lang chật, Hùng lại khẽ nghiêng về phía đó mà không hề nhận ra. Trong tâm trí cậu, mọi thứ trở nên lạ lùng. Hùng bắt đầu thèm khát cái chạm tay, ánh nhìn, một cái ôm thoáng qua… rồi cả những điều xa hơn thế, điều mà trước kia cậu từng cảm thấy sợ hãi. Bây giờ, chỉ cần Dương đến gần, cậu lại như bị đốt cháy từ bên trong. Và Dương, như thể đọc được từng ý nghĩ trong đầu cậu, không hề né tránh. Hắn bước gần, đặt tay đúng nơi Hùng đang rạo rực. Nói đúng lời cậu không dám mở miệng. Làm đúng những điều cậu chưa từng dám nghĩ sẽ thành thật. Hùng không còn biết mình là người bị thao túng, hay đã tự dân hiến bản thân lên một cách cam chịu.
Comments
ngỗngg
anh bỏ bùa bé nhà tui đúng ônnnn
2025-07-09
0
ngỗngg
ê ngaaa
2025-07-09
0