[HồngTâm][TâmCường] Nắng Và Hoa Hồng
3
Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng cuối ngày trong lớp học. Từng nhóm học sinh túa ra khỏi phòng, tiếng cười nói, tiếng dép lê lẹt xẹt, tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của tuổi học trò. Hồng Cường, như thường lệ, vẫn ngồi yên tại chỗ, đợi cho hành lang vắng bớt rồi mới bắt đầu dọn dẹp sách vở. Hôm nay là ngày nó trực nhật.
Nó chậm rãi gấp lại cuốn sách giáo khoa, sắp xếp lại chồng vở ghi cho ngay ngắn. Ánh nắng chiều đã ngả vàng, hắt qua khung cửa sổ, nhuộm một màu cam dịu lên bàn ghế. Cường thích những buổi chiều như thế này, khi mọi thứ dần lắng xuống, không còn sự ồn ào, vội vã. Nó có thể cảm nhận rõ ràng hơn từng hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong không khí, từng tia nắng cuối ngày mỏng manh đậu trên bờ vai.
Nó vừa mới định bắt đầu công việc trực nhật thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
Phạm Văn Tâm
Cường, cậu trực nhật hả?
Nó quay đầu lại. Văn Tâm vẫn còn ở đó, ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn học của mình, chân đung đưa nhè nhẹ. Cặp sách của cậu ấy đã được đeo một nửa, nhưng dường như không có ý định rời đi ngay.
Phạm Văn Tâm
Tôi ở lại với cậu nha?
Tâm nói, đôi mắt sáng bừng, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
Bạch Hồng Cường
Cậu có phải trực nhật đâu?
Phạm Văn Tâm
À… tôi rảnh mà
Tâm nhún vai, giọng điệu hồn nhiên.
Phạm Văn Tâm
Với lại, về một mình cũng chán
Phạm Văn Tâm
Ở lại phụ cậu cho vui
Nó không nói gì thêm. Tâm là vậy, luôn có những lý do đơn giản nhưng lại khiến người khác không thể từ chối. Cường biết Tâm không cần phải ở lại. Cậu ấy có thể về nhà, có thể đi chơi với bạn bè, nhưng Tâm lại chọn ở lại đây, với nó. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng Cường, giống như tia nắng dịu dàng của buổi chiều đang vỗ về nó.
Bạch Hồng Cường
Vậy… cậu định làm gì?
Nó nói, giọng khẽ khàng, đôi mắt nhìn xuống cây chổi trong tay.
Tâm đứng dậy, bỏ cặp xuống, rồi xắn tay áo lên.
Phạm Văn Tâm
Để tôi quét lớp cho, cậu lau bảng đi
Nó gật đầu, lòng có chút bối rối nhưng cũng đầy nhẹ nhõm. Thật ra, việc trực nhật một mình đối với nó cũng khá quen thuộc rồi. Nhưng có Tâm ở đây, không khí bỗng trở nên khác hẳn. Không còn sự nặng nề hay cô độc nữa, thay vào đó là một sự sẻ chia rất đỗi tự nhiên.
Tâm bắt đầu quét lớp. Cậu ấy di chuyển nhanh nhẹn, tiếng chổi xột xoạt đều đặn. Cường thì cầm khăn lau bảng. Những vết phấn trắng xóa dần biến mất dưới tay nó, để lộ nền bảng đen sạch bong. Thi thoảng, tiếng chổi của Tâm lại va vào chân bàn, tạo ra âm thanh lạch cạch. Tâm sẽ khẽ "ôi" một tiếng, rồi quay sang nhìn Cường cười hì hì, như một đứa trẻ vừa gây ra trò nghịch ngợm. Cường cũng khẽ mỉm cười đáp lại, nụ cười hiếm hoi nở trên môi.
Khi Tâm quét đến gần chỗ Cường, bụi phấn bay lên, khiến nó phải khẽ ho. Tâm lập tức dừng lại.
Phạm Văn Tâm
Xin lỗi cậu nha. Tôi quét mạnh tay quá
Cậu nói, rồi nhanh chóng đổi hướng quét để bụi không bay về phía Cường nữa.
Sự chú đáo nhỏ nhặt ấy khiến tim nó khẽ rung lên. Tâm luôn để ý những điều nhỏ nhất, những điều mà chính nó cũng không nghĩ đến.
Lớp học dần sạch sẽ hơn. Nó lau xong bảng, rồi bắt đầu sắp xếp lại bàn ghế. Tâm cũng quét xong, đang gom rác vào góc lớp. Hai đứa nó làm việc phối hợp nhịp nhàng, không cần phải nói nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là đủ hiểu đối phương cần gì.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Tâm đặt cây chổi dựa vào tường, rồi nhìn quanh lớp học.
Phạm Văn Tâm
Sạch sẽ rồi này
Tâm tự hào nói, như thể cậu ấy vừa hoàn thành một công trình vĩ đại.
Cường nhìn lớp học sạch sẽ tinh tươm, cảm thấy một sự hài lòng nhẹ nhàng. Nó quay sang nhìn Tâm. Cậu đang lau mồ hôi trên trán, một vài sợi tóc bết vào thái dương. Cậu ấy vẫn rạng rỡ, nhưng sự rạng rỡ ấy giờ đây đã hòa cùng với một chút mệt mỏi, một chút gì đó rất đời thường, rất gần gũi.
Bạch Hồng Cường
Cảm ơn cậu
Nó khẽ nói. Lời cảm ơn chân thành, không chút che giấu.
Phạm Văn Tâm
Có gì đâu, giúp bạn mà
Chúng nó cùng khóa cửa lớp, rồi đi xuống cầu thang. Hành lang đã vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân của hai đứa vang vọng. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ hành lang, vẽ thành những vệt sáng dài trên nền gạch.
Phạm Văn Tâm
Nhà cậu đi hướng nào vậy Cường?
Nó hơi bất ngờ, dù đã ngồi cùng bàn gần hai năm, nhưng chúng nó chưa bao giờ nói về chuyện nhà cửa. Cường vốn không thích nói về chuyện riêng tư của mình.
Bạch Hồng Cường
À… nhà tôi đi hướng này
Nó nói, giọng hơi ngập ngừng.
Tâm không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Phạm Văn Tâm
Vậy mình về chung nha. Tôi cũng tiện đường
Cường không biết liệu Tâm có thật sự tiện đường hay không, hay chỉ là một cái cớ để ở lại cùng nó. Nhưng nó cũng không từ chối. Nó muốn được ở bên cậu thêm một chút nữa.
Hai đứa nó bước đi cạnh nhau trên con đường quen thuộc. Con đường vắng vẻ hơn rất nhiều so với buổi sáng. Những hàng cây xanh rì hai bên đường đổ bóng dài trên mặt đất. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của hoa sữa đầu mùa.
Không gian giữa chúng nó không hề có sự im lặng khó xử. Tâm vẫn thỉnh thoảng kể những câu chuyện vặt, về trận bóng đá cuối tuần, về một bộ phim hoạt hình mới ra rạp. Cường vẫn lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu hoặc mỉm cười.
Bỗng, một cơn gió mạnh thổi qua, làm chiếc lá khô rơi xuống tóc Cường. Cường định đưa tay lên phủi, nhưng Tâm đã nhanh hơn một bước. Bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào mái tóc nó, gỡ chiếc lá ra. Cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để khiến Cường giật mình. Tim nó lại đập nhanh hơn một nhịp. Nó ngẩng đầu nhìn Tâm. Cậu vẫn đang cười, đôi mắt ấy lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
Phạm Văn Tâm
Lá rơi vào tóc cậu này
Cậu nói, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái, rất tự nhiên, rất dịu dàng.
Hành động ấy, tưởng chừng như một cử chỉ bình thường giữa những người bạn, nhưng lại khiến nó cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nó không biết phải làm gì, chỉ biết rằng má mình đang nóng bừng lên.
Chúng nó tiếp tục đi bộ. Ánh nắng chiều dần dịu lại, nhuộm đỏ cả một góc trời. Khi đến gần con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Cường, Tâm dừng lại.
Phạm Văn Tâm
Đến đây tôi đi đường này rồi
Tâm nói, chỉ vào một con đường khác.
Bạch Hồng Cường
Cảm ơn cậu
Nó khẽ nói, giọng vẫn hơi ngập ngừng.
Tâm chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ, nhưng giờ đây nó mang theo một chút gì đó rất ấm áp, rất sâu lắng.
Phạm Văn Tâm
Về cẩn thận nha
Cường gật đầu, rồi quay bước vào con hẻm. Nó không quay đầu lại, nhưng nó biết cậu vẫn đang đứng đó, nhìn theo bóng lưng nó.
Khi đã vào đến nhà, Cường mới khẽ thở phào. Nó đặt cặp xuống, rồi đi thẳng ra ban công. Ánh nắng chiều vẫn còn vương vãi trên những mái nhà. Nó nhìn về phía con đường mà Tâm vừa rẽ. Cậu ấy đã đi rồi.
Cường đứng đó một lúc lâu, cảm nhận những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Không buồn, không vui nhưng cũng chẳng bình thường. Giống như có một con bướm nhỏ vừa bay ngang tim, rồi chẳng biết bay đi đâu, cứ đập cánh nhè nhẹ trong lồng ngực. Nó lén liếc nhìn về hướng cậu đang đi…thật lâu.
Tuy nhiên nó biết có những tia nắng không nên đến quá gần, vì sẽ làm hoa cháy khô. Nhưng có những tia nắng, chỉ cần một lần chạm nhẹ, cũng khiến hoa nở rộ suốt một mùa.
Nó thật không biết, liệu cậu ấy là nắng kiểu nào?
Nhưng nếu được, nó mong nắng sẽ chỉ dịu dàng ở lại với nhành hoa này thôi.
Comments
peThorr🌸
hoa nx nè bồ ơiii
ra chap lẹ chứ tuôi đói otp qaaa
2025-06-21
2
ツAngel☆° ゚
ôi anh ta thoại roi
2025-06-27
1