[HồngTâm][TâmCường] Nắng Và Hoa Hồng
5
Sau buổi chiều mưa hôm ấy, khi Hồng Cường thức giấc với con hạc giấy nhỏ trong tay và lời thì thầm ấm áp của Văn Tâm bên tai, một điều gì đó trong lòng nó đã thay đổi. Không còn là sự ấm áp thoáng qua hay những rung động bối rối mơ hồ nữa, mà là một sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng bền chặt, đang dệt nên mối liên kết giữa nó và cậu bạn cùng bàn. Cường nhận ra cảm xúc của mình dành cho Tâm đã lớn dần, sâu sắc hơn, giống như một đóa hoa đang từ từ hé mở từng cánh, để lộ ra nhụy hoa đang ẩn kín.
Nhưng cũng chính vì nhận ra điều đó, Cường bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nó sợ hãi những cảm xúc mãnh liệt mà mình không thể gọi tên, sợ Tâm sẽ nhận ra, và sợ nhất là mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Bản năng của một đóa hoa hồng nhạy cảm trỗi dậy, khiến nó tự động tạo ra một khoảng cách tinh tế hơn giữa mình và cậu. Không phải là lạnh nhạt, mà là một sự ngập ngừng, một chút né tránh ánh mắt khi Tâm nhìn nó, một vài giây im lặng trước khi đáp lời cậu ấy. Cường vẫn quan tâm, vẫn chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của Tâm, nhưng nó lại cố gắng giấu đi những rung động đang len lỏi trong lòng. Giống như một đóa hoa khẽ khép cánh lại một chút khi có ai đó quá gần, không phải vì không thích, mà vì quá đỗi mong manh, cần được bảo vệ.
Tâm, với bản năng của "nắng" – người luôn quan sát và cảm nhận – nhận ra sự thay đổi nhỏ bé ấy ở Cường. Cậu ấy thấy Cường ít lén nhìn mình hơn, không còn cười rạng rỡ như trước khi cậu ấy kể những câu chuyện phiếm. Cường cũng ít chủ động nói chuyện hơn, và luôn giữ một khoảng cách nhất định dù vẫn ngồi chung bàn. Tâm cảm thấy hơi hụt hẫng, giống như tia nắng đang cố gắng xuyên qua một đám mây mỏng, nhưng đám mây cứ lảng tránh.
Tâm không hỏi trực tiếp, cũng không làm ồn ào. Cậu ấy bắt đầu chậm rãi tìm cách tiếp cận Cường một cách tinh tế hơn. Cậu ấy vẫn giữ nụ cười và sự hồn nhiên thường thấy, vẫn kể chuyện, vẫn giảng bài giúp Cường khi nó cần. Nhưng ánh mắt cậu ấy dành cho Cường có thêm một chút lo lắng, một chút gì đó thăm dò và dịu dàng. Những cuộc trò chuyện của họ bỗng trở nên trầm lắng hơn, nhưng không hề gượng gạo. Tâm sẽ khẽ hỏi:
Phạm Văn Tâm
Cậu có vẻ ít nói hơn bình thường nhỉ?
Phạm Văn Tâm
Có chuyện gì sao Cường?
Nó thường chỉ lắc đầu, hoặc trả lời qua loa, giọng hơi ngập ngừng. Tâm không ép buộc, cậu ấy chỉ đơn giản là ở đó, kiên nhẫn, chờ đợi.
Sự kiên nhẫn của Tâm giống như nắng kiên nhẫn đợi mây tan. Cường cảm nhận được điều đó. Nó biết cậu đang cố gắng phá vỡ bức tường mà nó đang xây lại. Đôi khi, nó muốn phá bỏ lớp vỏ bọc của mình, muốn nói ra tất cả những gì đang cảm thấy, nhưng nỗi sợ hãi lại kìm hãm nó lại. Nó sợ rằng nếu hé lộ quá nhiều, nắng sẽ quá chói chang, và nó sẽ lại bị bỏng rát.
Giai đoạn cuối học kỳ, áp lực học tập tăng lên. Những kỳ thi cuối cùng đang đến gần, khiến không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cường, với tâm hồn vốn nhạy cảm và dễ căng thẳng, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rõ rệt. Nó thường xuyên thức khuya để ôn bài, và đôi khi trông khá phờ phạc, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Một buổi trưa nọ, sau giờ ăn, khi cả lớp đang nghỉ ngơi. Tiếng thì thầm khe khẽ của các bạn, tiếng quạt trần quay đều đều, tiếng xe cộ ngoài đường xa xăm, tất cả như hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng. Cường gục đầu xuống bàn, không phải vì muốn ngủ, mà là vì cơ thể đã kiệt sức. Nó chỉ khẽ nhắm mắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại vì mệt mỏi. Một cơn đau đầu âm ỉ bắt đầu xâm chiếm.
Văn Tâm đang ngồi đọc sách bên cạnh, bỗng khẽ liếc mắt sang. Cậu nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Cường. Cậu ấy khẽ chạm nhẹ vào trán Cường. Trán nó nóng hầm hập. Tâm lo lắng tột độ, nhưng cậu ấy không làm ồn, không gọi toáng lên. Tâm chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài lớp. Một lát sau, cậu ấy trở lại, tay cầm một chai nước khoáng mát lạnh.
Tâm khẽ khàng đặt chai nước lên má Cường. Hơi lạnh từ chai nước như một luồng gió mát lành, xoa dịu cơn nóng bừng của nó. Cường khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, còn vương chút mơ màng. Trước mắt nó là khuôn mặt Văn Tâm, ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng và dịu dàng.
Phạm Văn Tâm
Cậu không sao chứ? Có vẻ mệt mỏi quá đó
Tâm khẽ nói, giọng cậu ấy rất nhỏ, như sợ làm Cường giật mình hay vỡ tan khoảnh khắc yên tĩnh này.
Cường chỉ khẽ lắc đầu, cảm nhận hơi lạnh từ chai nước trên má làm nó dễ chịu hơn một chút. Cơn đau đầu dường như cũng dịu đi phần nào. Nó biết Tâm đang lo lắng cho mình, và sự quan tâm ấy khiến lòng nó ấm áp lạ thường.
Tâm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Rồi đột nhiên, cậu ấy khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Cường. Một cử chỉ rất dịu dàng, đầy nâng niu, như thể đang chạm vào một thứ gì đó mong manh và quý giá. Cường cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Toàn thân nó khẽ run lên, không biết là do mệt mỏi, hay do xúc cảm đột ngột này.
Tâm khẽ thì thầm, giọng cậu ấy trầm và dịu hơn bao giờ hết, chỉ đủ để Cường nghe thấy, như một lời gió thì thầm bên tai:
Phạm Văn Tâm
Bông hoa của tôi, sao lại ủ rũ thế này
Phạm Văn Tâm
Cố lên nhé, sắp nghỉ hè rồi
Lời thì thầm ấy, cụm từ "bông hoa của tôi" như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng Cường, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, lan tỏa. Cường không biết đó là lời lỡ miệng hay là sự bộc lộ cảm xúc vô thức của Tâm, nhưng nó không còn quan tâm nữa. Lời thì thầm ấy như một giọt nước mát lành thấm vào lòng nó, xua đi sự mệt mỏi và cả nỗi sợ hãi vô hình. Nó cảm thấy được chữa lành, được an ủi một cách sâu sắc. Một cảm giác an toàn và thân thuộc bao bọc lấy nó.
Cường khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu đang vuốt ve tóc mình. Một cái chạm rất khẽ, rất nhẹ nhàng, nhưng đầy ý nghĩa. Nó không phải là một lời đáp lại bằng lời nói, mà là một sự chấp nhận không lời, một sự tin tưởng tuyệt đối. Tay cậu ấy hơi lạnh vì vừa chạm vào chai nước, nhưng lại truyền cho Cường một hơi ấm lạ kỳ, như dòng điện chạy khắp cơ thể.
Không gian trong lớp học lại chìm vào sự yên tĩnh. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều, tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ đã nhỏ dần, và hơi thở dịu dàng của hai đứa. Cường không mở mắt ra. Nó muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Khoảnh khắc được ở bên Tâm, được cảm nhận sự quan tâm dịu dàng của cậu ấy, và cảm nhận sự kết nối sâu sắc giữa hai linh hồn.
Tâm không rút tay về. Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Cường, bàn tay của Cường vẫn khẽ nắm lấy tay cậu. Nó có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang dần ổn định, nhưng cảm giác ấm áp thì vẫn còn nguyên. Nó biết, Tâm đang ở đây, ngay bên cạnh nó. Nó không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Bạch Hồng Cường
Cậu có đang thích tôi không?
Nếu đúng, thì xin hãy chậm thôi.
Vì tôi muốn lưu giữ từng chút một…
trước khi hoa thực sự dám hé cánh
Bạch Hồng Cường
Và nếu không…
cũng xin hãy dịu dàng như bây giờ thôi.
Đừng để nắng lụi đi.
Vì hoa, một khi đã nở sẽ không thể trở về là nụ nữa.
Comments