[HồngTâm][TâmCường] Nắng Và Hoa Hồng
4
Buổi chiều muộn, không khí trong lớp học đặc quánh sự uể oải. Tiết học cuối cùng, môn Lịch sử, nặng nề trôi qua như dòng sông chảy ngược. Ngoài kia, bầu trời đã chuyển một màu xám xịt, những đám mây đen vần vũ kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa trút xuống. Gió bắt đầu nổi lên, luồn qua khung cửa sổ hé mở, làm tấm rèm trắng khẽ đung đưa, phấp phới như một lời nhắc nhở về sự thay đổi của thời tiết.
Hồng Cường ngồi ở góc bàn quen thuộc, cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cả buổi chiều nó đã phải vật lộn với những dòng chữ chi chít trong sách giáo khoa, và giờ thì cơn buồn ngủ như một chiếc chăn mềm mại đang kéo nó vào giấc mộng. Nó khẽ dụi mắt, chống cằm lên tay, rồi lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây bàng ngoài sân trường bắt đầu nghiêng ngả theo chiều gió, lá xanh chuyển mình sang một màu tối hơn dưới ánh sáng âm u. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi lồng ngực nó, nhẹ bẫng như một làn khói.
Bạch Hồng Cường
Buồn ngủ ghê
Cường khẽ lẩm bẩm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy, trừ người bạn cùng bàn.
Văn Tâm, ngồi bên cạnh, vẫn chăm chú ghi bài. Tay cậu ấy lướt thoăn thoắt trên trang vở, những nét chữ đều đặn, nắn nót. Dù tiết học có nhàm chán đến mấy, Tâm dường như vẫn luôn giữ được sự tập trung đáng kinh ngạc. Khi nghe thấy tiếng thở dài của Cường, cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn nó. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh một tia cười nhẹ, rồi cậu khẽ cười, tiếng cười như tiếng chuông gió dịu dàng.
Phạm Văn Tâm
Đừng ngủ, trời sắp mưa đấy
Phạm Văn Tâm
Lát bị đánh thức thì đừng cáu à nha
Giọng cậu ấy trầm ấm, rất khẽ, chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy giữa không gian lớp học yên tĩnh.
Bạch Hồng Cường
Không thèm cáu, cùng lắm là ngủ luôn đến khi hết mưa
Nói rồi, nó lại ngáp một cái thật dài.
Tâm không nói gì thêm, chỉ lắc đầu cười. Cậu ấy hoàn thành nốt mấy dòng cuối cùng trong bài ghi của mình. Tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng lật trang vở khẽ khàng. Cường cứ thế lim dim, cảm nhận sự buồn ngủ đang xâm chiếm từng tế bào.
Đột nhiên, Tâm xé một tờ giấy nháp từ cuốn vở của mình. Cường hơi tò mò, nó mở hé mắt nhìn. Những ngón tay cậu ấy thoăn thoắt, điệu nghệ, gấp gấp, vuốt vuốt. Tờ giấy nháp trắng tinh dần biến thành một hình thù quen thuộc. Tâm đặt con vật nhỏ bé ấy trước mặt Cường.
Đó là một con hạc giấy nhỏ, trắng tinh, với đôi cánh được gấp tỉ mỉ, mềm mại. Chiếc đuôi hạc cong cong, đầu hạc ngẩng cao, trông thật thanh thoát. Cường nhìn con hạc bé tí tẹo trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Tâm. Một nụ cười từ từ nở trên môi nó, nụ cười hiếm hoi và thật sự thoải mái.
Phạm Văn Tâm
Khi nào ngủ gật nó canh giấc cho
Tâm nói, giọng pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Nó bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan nhưng khẽ khàng, như tiếng chuông bạc.
Nó khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng nhặt con hạc giấy lên. Con hạc bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nó, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ tờ giấy mỏng manh. Nó cứ nhìn mãi con hạc, rồi lại nhìn sang Tâm, trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó tả, một sự ấm áp bao bọc lấy nó.
Ngoài cửa sổ, bầu trời càng lúc càng tối sầm. Gió bắt đầu mạnh hơn, rèm cửa sổ bị gió lùa vào lớp, đập vào mép bàn lạch cạch. Rồi, một giọt, hai giọt… tiếng mưa tí tách bắt đầu rơi xuống mái hiên, rồi dần dần nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi đều đều, liên hồi, như một bản hòa tấu tự nhiên, xoa dịu mọi thứ. Không khí trong lớp bỗng trở nên ấm cúng hơn, như thể được bao bọc bởi một lớp vỏ vô hình.
Cơn buồn ngủ của Cường càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Tiếng mưa rơi đều đều như một lời ru êm ái. Nó không cưỡng lại được nữa, khẽ gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt con hạc giấy. Chiếc cặp sách trở thành chiếc gối mềm mại, và tiếng mưa ngoài cửa sổ là bản nhạc du dương nhất. Nó chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, bình yên.
Văn Tâm khẽ liếc sang nhìn Cường. Thấy nó đã ngủ say, đầu tóc hơi rũ xuống che đi một phần khuôn mặt. Tâm mỉm cười nhẹ. Cậu ấy không gọi Cường dậy. Thay vào đó, Tâm khẽ với tay, nhẹ nhàng kéo chiếc rèm cửa sổ lại gần hơn một chút, che đi phần cửa sổ nơi gió và mưa có thể lùa thẳng vào chỗ Cường nằm. Hành động của cậu rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, như thể cậu ấy đang bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Tâm ngồi ngay ngắn trở lại, không tiếp tục chép bài hay làm bất cứ điều gì khác. Cậu ấy chỉ ngồi yên đó, chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn, nhưng lại không hề ồn ào. Nó tạo nên một không gian riêng tư, ấm áp trong căn phòng học. Lớp học giờ đây chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng thầy giáo giảng bài đều đều, và tiếng thở đều đặn của Hồng Cường đang say giấc.
Tâm nhìn những hạt mưa đua nhau chảy dài trên ô cửa kính, tạo thành những vệt nước trong suốt, mờ ảo. Cậu ấy cảm nhận được sự bình yên trong không khí, một sự bình yên hiếm có mà chỉ những khoảnh khắc như thế này mới mang lại. Cậu ấy quay sang nhìn Cường một lần nữa. Cường ngủ say, khuôn mặt thanh thuần, đôi môi khẽ mím lại. Con hạc giấy vẫn nằm gọn trong bàn tay nó, như một người lính canh trung thành.
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu kết thúc tiết học, phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều mưa. Các bạn học sinh bắt đầu dọn dẹp sách vở, chuẩn bị về. Tiếng ghế kéo lê, tiếng trò chuyện rộn ràng trở lại. Nhưng Tâm không gọi Cường dậy. Cậu ấy vẫn ngồi yên đó, như một pho tượng, kiên nhẫn đợi chờ. Ánh mắt cậu vẫn dán vào khung cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn tí tách rơi.
Cậu ấy muốn Cường được ngủ thêm một chút nữa. Cậu ấy muốn giữ lại khoảnh khắc bình yên này. Tâm biết, Cường là một đóa hoa hồng nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Và Tâm, cậu ấy nguyện làm nắng, không phải là nắng chói chang đốt cháy, mà là nắng dịu dàng, ấm áp, bảo vệ nhành hoa khỏi những cơn gió lạnh, những giọt mưa nặng hạt.
Một lúc sau, khi tiếng ồn ào đã bớt đi nhiều, và chỉ còn vài người ở lại lớp, Tâm mới khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng lay vai Cường.
Phạm Văn Tâm
Cường ơi, dậy đi. Hết giờ rồi
Cường khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Ánh mắt nó còn ngái ngủ, mơ màng. Nó nhìn thấy Tâm, khuôn mặt cậu ấy hiện rõ trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều mưa. Con hạc giấy vẫn nằm trong tay nó.
Bạch Hồng Cường
Hết giờ rồi à?
Nó hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Phạm Văn Tâm
Ừ, hết giờ rồi
Phạm Văn Tâm
Cậu ngủ ngon không?
Cường không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nó nhìn con hạc giấy trong tay, rồi lại nhìn Tâm. Một cảm giác biết ơn, một cảm giác được quan tâm, bao bọc lấy trái tim nó. Dưới mái hiên lớp học, giữa tiếng mưa rơi đều đều, có một bông hoa hồng đang từ từ hé nở, dưới sự chăm sóc dịu dàng của nắng.
Comments