[DuongCap] Bên Nhau Dưới Ánh Đèn Mờ
Đêm định mệnh dưới ánh đèn mờ
Không khí trong quán bar hạng sang Blue Night ngập trong mùi rượu nồng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng quyện cùng ánh đèn mờ ảo. Đây là nơi lui tới của tầng lớp thượng lưu thành phố — doanh nhân, người nổi tiếng, cả những nhân vật ngầm có tiếng tăm.
Ở một góc phòng VIP, một người đàn ông trẻ đang ngồi một mình, thân hình cao lớn, bộ âu phục cắt may tinh xảo càng tôn lên khí chất cấm dục, cao ngạo. Đôi mắt lạnh nhạt lướt qua mọi thứ, như thể tất cả đều không đáng lọt vào tầm mắt anh.
Người ấy chính là Trần Đăng Dương — tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị, người nắm giữ cổ phần lớn của Blue Night.
Ở quầy bar, Hoàng Đức Duy (mọi người trong quán vẫn gọi thân mật là Cap) vừa thay ca từ lớp học Mỹ thuật buổi chiều đã chạy thẳng tới đây làm thêm. Cậu mặc bộ đồng phục phục vụ đơn giản, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng toát lên sự ngây thơ nhưng không kém phần tinh tế.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Mệt quá... hôm nay mà không làm thêm chắc tháng sau khỏi đóng học phí..."
Người quản lý quán — một phụ nữ đứng tuổi, sắc sảo, bước tới, đưa cho cậu một khay rượu.
Quản lý
Cap, đem khay rượu này lên phòng VIP số 3
Hoàng Đức Duy (Cap)
Dạ... VIP số 3?
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hôm nay có khách lớn à chị?
Quản lý
Ừ, cẩn thận một chút
Quản lý
Khách không thích nói nhiều đâu
Hoàng Đức Duy (Cap)
Em biết rồi
Cầm khay rượu trong tay, cậu khẽ hít sâu, cố gắng bình tĩnh rồi bước lên tầng hai.
Cánh cửa phòng VIP từ từ mở ra. Không gian bên trong yên tĩnh lạ thường. Dưới ánh đèn vàng dịu, người đàn ông ngồi trên sofa như hoạ từ tranh bước ra. Cậu có chút ngẩn người.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Người gì đâu mà đẹp như tượng... nhìn cái khí thế đã biết không dễ gần"
Hoàng Đức Duy (Cap)
Chào anh, rượu của anh đây ạ //cúi người, nhẹ giọng//
Trần Đăng Dương
Để đó //không ngẩng đầu, giọng trầm khàn//
Hoàng Đức Duy (Cap)
Dạ //nhẹ nhàng đặt khay rượu lên bàn//
Dương khẽ ngước mắt. Một đôi đồng tử sâu thẳm lạnh như hồ băng nhìn thẳng vào Cap khiến cậu khựng lại. Trái tim bỗng đập mạnh.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Sao tự nhiên tim mình... lỡ nhịp vậy chứ?!"
Trần Đăng Dương
Em là nhân viên mới? //giọng trầm, ánh mắt sắc//
Hoàng Đức Duy (Cap)
Dạ không... em làm ở đây được hơn hai tháng rồi ạ //hơi bối rối//
Dương nhếch môi, như cười như không.
Trần Đăng Dương
Lạ, trước giờ chưa từng thấy em
Hoàng Đức Duy (Cap)
Em làm ca tối... với lại ít khi lên phòng VIP thế này ạ //cười nhẹ//
Đúng lúc đó, một nhóm khách từ ngoài vào, tiếng cười nói ồn ào cắt ngang bầu không khí.
Chí Kiệt - bạn Dương
Ô kìa, Dương! Ngồi đây một mình làm gì?
Trần Đăng Dương
Không có hứng với mấy trò ồn ào
Chí Kiệt - bạn Dương
Ôi, lại bày đặt... À, nhân viên mới hả? Nhìn cũng được phết
Một tên trong nhóm cười cợt, đưa tay muốn chạm vào Cap.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Xin lỗi, anh không được phép...
Chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh kéo Cap về phía sau.
Trần Đăng Dương
Đừng chạm vào người của tôi //giọng lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao//
Cả nhóm khách cứng đờ. Không ai dám cãi lời người như Dương.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Người của anh ta...? Mình đâu có là gì đâu chứ?!"
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ấp úng// Anh... anh hiểu lầm rồi ạ...
Trần Đăng Dương
Không có gì để hiểu lầm
Trần Đăng Dương
Từ giờ chỉ phục vụ tôi //ánh mắt không cho phép phản kháng//
Hoàng Đức Duy (Cap)
Nhưng... em chỉ là nhân viên...
Dương không nói, chỉ rót một ly rượu, đưa về phía Cap.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Em không thể uống khi làm việc...
Trần Đăng Dương
Tôi bảo em uống
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Tên này... thật bá đạo..."
Không còn cách nào, Cap miễn cưỡng cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
Rượu mạnh đến nỗi khiến cậu ho sặc.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Khụ... mạnh quá...
Trần Đăng Dương
Không biết uống mà còn nhận phục vụ ở đây?
Hoàng Đức Duy (Cap)
Em... chỉ làm để kiếm tiền đóng học
Dương nhìn chằm chằm vào Cap, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.
Trần Đăng Dương
Tên em là gì?
Hoàng Đức Duy (Cap)
Dạ... Hoàng Đức Duy
Rượu ngấm dần, hai má Cap ửng hồng, đầu hơi choáng váng. Cậu lảo đảo đứng dậy.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Em... xin phép xuống trước ạ...
Dương bất ngờ kéo mạnh tay cậu, ép cậu ngồi xuống bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Em nghĩ mình có thể đi dễ vậy sao?
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh... đừng đùa như vậy... em... em còn ca làm
Dương kề sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực.
Trần Đăng Dương
Người như em... càng nhìn càng muốn trêu đùa
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh... đừng...
Cánh cửa phòng đóng chặt. Dưới ánh đèn mờ, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Hoàng Đức Duy (Cap)
//run nhẹ// Em... không...
Dương nhếch môi, ngón tay thon dài vuốt nhẹ bên má Cap.
Trần Đăng Dương
Nếu đã không sợ... vậy ngoan ngoãn đi
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Trái tim mình... sao đập nhanh thế này..."
Ngoài cửa, quản lý thoáng nhìn đồng hồ, lắc đầu.
Quản lý
//thầm nghĩ// Xem ra hôm nay Cap... khó thoát được rồi
Ánh đèn mờ tan chảy, rượu ngấm sâu... Cơ thể bị áp sát dưới thân người đàn ông bá đạo, mọi lời kháng cự dần bị đốt cháy trong từng cái hôn cuồng nhiệt.
Trần Đăng Dương
Đừng giãy, tôi sẽ dịu dàng...
Hoàng Đức Duy (Cap)
//run rẩy// Đừng... anh đừng...
Trần Đăng Dương
Muộn rồi, tôi... muốn em
Giữa những tiếng thở gấp gáp, những âm thanh mờ ám vang vọng trong căn phòng VIP sang trọng. Tấm rèm dày ngăn mọi ánh sáng ngoài kia. Một đêm không thể quay đầu...
Ánh nắng lờ mờ chiếu qua khe rèm.
Trên chiếc giường lớn, Cap nằm cuộn trong chăn, cơ thể ê ẩm, trên da vẫn còn lưu lại những dấu vết mờ ám của một đêm cuồng nhiệt.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Chết rồi... sao lại thành thế này..."
Dương từ phòng tắm bước ra, áo sơ mi mở vài cúc, tóc còn vương hơi nước.
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ngập ngừng// Chuyện tối qua... anh... anh có thể coi như chưa từng xảy ra không?
Dương nhếch môi, ngồi xuống mép giường, ngón tay nhẹ nâng cằm cậu.
Trần Đăng Dương
Em nghĩ tôi là loại đàn ông qua đường à?
Hoàng Đức Duy (Cap)
Em... không có ý đó... nhưng...
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ có cách khiến em quen dần với tôi
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh...!
Trần Đăng Dương
Chuẩn bị đi
Trần Đăng Dương
Tôi đưa em về
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Rốt cuộc... mình đã dính vào loại người thế nào đây..."
Dương ngồi trong xe, mắt liếc nhìn Cap đang ngồi bên cạnh, cố thu mình lại.
Trần Đăng Dương
Đừng trốn tránh
Trần Đăng Dương
Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh... thật bá đạo...
Trần Đăng Dương
Vì em đáng để tôi bá đạo
Chiếc xe sang trọng lướt qua những con phố sớm mai, mang theo hai con người mà số phận đã vô tình ràng buộc lại từ đêm ấy.
Một mối tình dây dưa, cuốn chặt... chính thức bắt đầu.
Comments
ଳ「Sứa」ଳ
Thoại câu chấn động á=)
Anh thật thú vị anh sẽ là của em🥰
2025-06-20
1
ଳ「Sứa」ଳ
Sao anh rung động nhanh dị anh-)
2025-06-20
1
ଳ「Sứa」ଳ
ủa vậy là chơi nhau rồi hả=)?
2025-06-20
1