[DuongCap] Bên Nhau Dưới Ánh Đèn Mờ
Càng trốn, càng gần
Tại giảng đường khoa Mỹ thuật.
Cap ngồi trong lớp mà tâm trí bay tận đâu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Giảng viên
Hoàng Đức Duy, em có nghe cô giảng không?
Hoàng Đức Duy (Cap)
//giật mình// Dạ!
Hoàng Đức Duy (Cap)
Dạ có ạ!
Minh Thư
//ghé tai// Ê, Cap
Minh Thư
Hôm nay mặt đỏ, hồn bay phách lạc, bộ... yêu ai rồi hả?
Hoàng Đức Duy (Cap)
//lúng túng// Không... không có!
Minh Thư
Chà... dấu hiệu khả nghi lắm nha... ai mà làm Cap ngây thơ của tụi mình thành thế này?
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Làm sao kể được... người đó là... tổng giám đốc bá đạo nhất thành phố..."
Cap ngồi co mình ở sân sau trường, cố lướt điện thoại để quên đi.
Tin nhắn từ số lạ quen thuộc: 6 giờ tối, phòng VIP số 3, nếu em không đến... tôi sẽ đích thân đến trường đón em — người gửi Trần Đăng Dương
Hoàng Đức Duy (Cap)
//mặt cắt không còn giọt máu//
Hoàng Đức Duy (Cap)
Trời ơi... cái tên này... muốn dọa chết mình hả?!
Minh Thư
//xuất hiện bất ngờ//
Minh Thư
Cap, lại ngồi đây nè
Minh Thư
Ai nhắn gì mà mặt tái mét vậy?
Hoàng Đức Duy (Cap)
//giấu điện thoại//
Hoàng Đức Duy (Cap)
Không có gì đâu... tin rác ấy mà
Minh Thư
Cap, tui quen cậu từ năm nhất tới giờ
Minh Thư
Cậu mà giấu là tui biết liền
Minh Thư
Có chuyện gì nói tui nghe
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy (Cap)
Thật sự không sao đâu mà...
Cap đứng trước cửa quán Blue Night, tay siết chặt quai túi.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Không đi thì hắn thật sự sẽ mò tới trường... coi như tự chuốc họa thôi..."
Bước lên tầng hai, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Vừa mở cửa phòng VIP, Cap lập tức bị kéo vào.
Trần Đăng Dương
Biết nghe lời rồi
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh... có thể... đừng cứ bắt ép em vậy không?
Trần Đăng Dương
Tôi không quen bị từ chối
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh thật sự... thích ép người khác vậy sao?
Trần Đăng Dương
Là em làm tôi không buông được
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Trời ơi... tên này rõ ràng bệnh bá đạo nặng rồi..."
Dương khẽ nâng cằm Cap, ánh mắt sâu thẳm.
Trần Đăng Dương
Hôm nay nhìn em... càng đẹp
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ngượng ngùng//
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh... đừng nói mấy lời như vậy...
Trần Đăng Dương
Vì sao không?
Trần Đăng Dương
Tôi nói thật lòng
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Tim mình lại đập nhanh... chết tiệt..."
Dưới ánh đèn mờ, Dương rót ly rượu, đưa tận tay Cap.
Trần Đăng Dương
Uống chút đi
Trần Đăng Dương
Không cần sợ
Hoàng Đức Duy (Cap)
//do dự// Nhưng... hôm nay em không uống nổi nữa...
Trần Đăng Dương
Vậy uống ngụm nhỏ
Trần Đăng Dương
Để đỡ lạnh
Hoàng Đức Duy (Cap)
//nhấp môi, nhẹ uống//
Trần Đăng Dương
//mỉm cười// Ngoan
Dương khẽ kéo Cap lại gần, hơi thở nóng rực bên tai.
Trần Đăng Dương
Em trốn kiểu gì cũng không thoát khỏi tôi đâu
Hoàng Đức Duy (Cap)
//run nhẹ// Anh... tại sao cứ bám lấy em... người như anh, có thiếu gì người đẹp hơn...
Trần Đăng Dương
Không ai... khiến tôi có cảm giác như em
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ngẩn người//
Trần Đăng Dương
Em không hiểu à?
Trần Đăng Dương
Ngay lần đầu nhìn thấy em... tôi đã muốn có được em rồi
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Đúng là... không có cách nào chống lại được hắn ta..."
Trợ lý đứng chờ, nhìn đồng hồ.
Trợ lý Dương
//lẩm bẩm// Tổng giám đốc mà bám ai kiểu này... lần đầu tiên thấy thật...
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ cho người đưa em về
Trần Đăng Dương
Ngày mai... vẫn chỗ cũ, giờ cũ
Hoàng Đức Duy (Cap)
//mệt mỏi// Anh... thật quá bá đạo...
Trần Đăng Dương
//nhếch môi// Vì em đáng để tôi bá đạo
Cap tựa đầu bên cửa kính.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Trốn không thoát... càng trốn, hắn càng bám chặt hơn..."
Tin nhắn từ số lạ: Ngủ sớm, giữ sức, tôi còn muốn gặp em nhiều lần nữa — người gửi Trần Đăng Dương
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ôm mặt// Trời ơi... sao càng lúc càng rắc rối thế này...
Một mối dây dưa, càng lúc càng thắt chặt.
Cap càng cố tránh, Dương càng ép chặt không buông.
Tình cảm trong lòng Cap... cũng dần dần lay động lúc nào không hay.
Comments
ଳ「Sứa」ଳ
t sợ rồi nha....=))
2025-06-22
1