[DuongCap] Bên Nhau Dưới Ánh Đèn Mờ
Càng gần, càng không tránh được
Ký túc xá Đại học Mỹ thuật.
Cap ngồi trước gương, ngón tay vô thức chạm lên dấu hôn nhàn nhạt trên cổ.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Trời ơi... sao hắn... lại bá đạo vậy chứ..."
Minh Thư từ ngoài bước vào, tay cầm cà phê.
Minh Thư
Mặt cậu hôm nay đỏ rực luôn nha!
Minh Thư
Bộ có chuyện gì vui hả?
Hoàng Đức Duy (Cap)
//giật mình// Đâu... đâu có!
Minh Thư
Mắt long lanh, mặt đỏ, cười ngốc, không phải trúng tiếng sét ái tình rồi hả?
Hoàng Đức Duy (Cap)
//lúng túng// Không có... đừng nói bậy...
Minh Thư
Hừm... lạ lắm nha... cậu giấu gì tui rồi...
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Không thể để Thư biết... nếu mà biết là dính vào tên tổng giám đốc bá đạo đó... chắc nhỏ sốc luôn..."
Buổi chiều, tại sân trường.
Cap đang ngồi vẽ phác thảo thì một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt.
Trợ lý Dương
Cậu Cap, tổng giám đốc đợi cậu, xe đã chờ ngoài cổng
Hoàng Đức Duy (Cap)
//sững người// Cái gì... sao anh ta lại cho người tới tận trường...?
Trợ lý Dương
Ngài ấy không muốn cậu né tránh
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Trời ơi... hắn thật sự bám mình tận trường rồi..."
Dương ngồi nghiêng người nhìn Cap chằm chằm.
Trần Đăng Dương
Càng ngày em càng lén tránh tôi
Hoàng Đức Duy (Cap)
//nhìn ra ngoài cửa sổ//
Hoàng Đức Duy (Cap)
Em... chỉ muốn yên ổn học hành thôi...
Trần Đăng Dương
Có tôi ở bên... không phải càng yên ổn hơn sao?
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh đừng đùa như vậy...
Trần Đăng Dương
//nhếch môi// Tôi nói thật
Không khí trong phòng ngập mùi rượu nhẹ.
Dương kéo Cap ngồi xuống ghế sofa, mắt không rời cậu.
Trần Đăng Dương
Mấy ngày không gặp... tôi nhớ em
Hoàng Đức Duy (Cap)
//mặt đỏ// Anh... đừng nói mấy lời như vậy...
Trần Đăng Dương
Em còn ngây thơ lắm, nếu không nói rõ... em mãi không hiểu lòng tôi
Hoàng Đức Duy (Cap)
//lúng túng// Nhưng... em không thể...
Trần Đăng Dương
//giọng trầm thấp//
Trần Đăng Dương
Không thể?
Trần Đăng Dương
Em nghĩ thử... còn đường nào thoát được tôi sao?
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Tên này... càng lúc càng đáng sợ..."
Dưới ánh đèn mờ, Dương chậm rãi cởi cúc áo sơ mi Cap.
Hoàng Đức Duy (Cap)
//run nhẹ// Anh... đừng... ở đây có người...
Trần Đăng Dương
Không ai dám vào, ở đây chỉ có tôi và em
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh... thật bá đạo...
Trần Đăng Dương
Vì em, tôi không ngại bá đạo
Không khí trong phòng ngày càng nóng lên.
Dương ghì sát Cap vào lòng, hôn sâu cuồng nhiệt.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Tim... tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi..."
Trần Đăng Dương
Ngoan... tôi sẽ dịu dàng...
Hoàng Đức Duy (Cap)
Nhưng... em...
Dương khẽ cắn nhẹ vành tai Cap.
Trần Đăng Dương
Đừng sợ, có tôi ở đây
Những âm thanh mờ ám vang vọng giữa phòng VIP xa hoa.
Cơ thể Cap mềm nhũn trong lòng Dương.
Hoàng Đức Duy (Cap)
//nghẹn ngào// Anh... thật là...
Trần Đăng Dương
//vuốt nhẹ tóc cậu// Em... càng ngày càng khiến tôi không dứt ra được...
Cap tỉnh dậy trong phòng riêng tầng cao của khách sạn.
Dương ngồi bên giường, tay cầm tách cà phê, ánh mắt dịu dàng.
Hoàng Đức Duy (Cap)
//mặt đỏ ửng// Sao... em lại ở đây...
Trần Đăng Dương
Hôm qua em ngất sau khi... nên tôi đưa em về đây
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh... quá bá đạo rồi...
Trần Đăng Dương
Vì em, tôi sẵn sàng bá đạo hơn nữa
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Mình... càng lúc càng không trốn được hắn nữa rồi..."
Trước khi xuống xe, Dương ghé sát tai cậu.
Trần Đăng Dương
Chuẩn bị tinh thần đi
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ càng ngày càng muốn có em nhiều hơn
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ôm mặt// Trời ơi... thật không có đường thoát rồi...
Một ngày mới lại bắt đầu.
Nhưng từ hôm nay, trong tim Cap đã có thêm một nỗi rung động khó gọi thành lời.
Càng gần, càng không tránh được...
Comments
ଳ「Sứa」ଳ
Em cũng thấy anh bá đạo lắm 🤣
2025-06-23
1