[DuongCap] Bên Nhau Dưới Ánh Đèn Mờ
Em không trốn được đâu
Buổi sáng ở sân trường đại học Mỹ thuật, ánh nắng rực rỡ phủ lên từng phiến lá, sinh viên tấp nập đến lớp.
Cap ngồi co mình trong góc sân, ôm ly cà phê nguội ngắt. Đầu óc vẫn ong ong những hình ảnh từ đêm qua.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Sao lại như vậy chứ... mình không thể để chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống..."
Đúng lúc ấy, một cái bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Bạn thân Cap — Minh Thư, cô bạn thẳng thắn của khoa Mỹ thuật.
Minh Thư
Sao hôm qua mất tích vậy hả?
Minh Thư
Tối muộn tui nhắn không trả lời luôn!
Hoàng Đức Duy (Cap)
//giật mình// À... xin lỗi... tối qua tớ... có việc đột xuất
Minh Thư
Đến tận giờ này còn ngồi ngẩn ra đó?
Minh Thư
Nói thiệt đi, có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy (Cap)
Không có gì đâu... chỉ là mệt chút thôi //né tránh ánh mắt cô//
Minh Thư
Lát nữa tui kiểm tra điện thoại coi, không tha đâu!
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Không thể để Minh Thư biết... nếu biết mình ngủ với một người đàn ông như vậy chắc nhỏ sốc chết mất..."
Cùng lúc đó, tại một toà nhà chọc trời giữa trung tâm thành phố — Trụ sở chính của tập đoàn Trần Thị.
Trong phòng làm việc rộng lớn tầng cao nhất, Dương ngồi tựa ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn kính.
Trợ lý Dương
Tổng giám đốc, lịch hôm nay có buổi họp với đối tác Nhật vào ba giờ
Trần Đăng Dương
Còn chuyện tôi dặn cậu xử lý thì sao?
Trợ lý Dương
//hơi khựng// Ngài... nói về... cậu Hoàng Đức Duy ạ?
Trợ lý Dương
Tôi đã cho người kiểm tra rồi
Trợ lý Dương
Cậu ấy hiện là sinh viên năm ba khoa Mỹ thuật, đại học Mỹ thuật Thành phố
Trợ lý Dương
Cũng đang làm thêm tại quán Blue Night... xuất thân gia đình bình thường
Trần Đăng Dương
//Khẽ cười, ánh mắt nheo lại//
Trần Đăng Dương
Rất tốt, tiếp tục để ý
Trần Đăng Dương
Từ giờ mọi lịch làm thêm của cậu ấy... ưu tiên sắp xếp theo lịch của tôi
Trợ lý Dương
Rõ, thưa tổng giám đốc
Trần Đăng Dương
"Muốn chạy sao? Em không có cơ hội đó đâu"
Cap tranh thủ giờ nghỉ ngồi trong thư viện, đầu cắm trong sách mà chẳng đọc được chữ nào.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Cứ như có người nhìn mình từ sau lưng vậy..."
Bỗng điện thoại rung lên.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Alo...?
Trợ lý Dương
Xin chào, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Trần Thị là ngài Trần Đăng Dương
Hoàng Đức Duy (Cap)
//choáng váng// Cái... cái gì...? Tổng giám đốc...?
Trợ lý Dương
Ngài Dương nhắn cậu sáu giờ tối nay có mặt tại phòng VIP số 3 của quán Blue Night
Trợ lý Dương
Không được vắng mặt
Hoàng Đức Duy (Cap)
Khoan đã!
Hoàng Đức Duy (Cap)
Sao anh ta lại...!
Trợ lý Dương
Chúng tôi sẽ sắp xếp xe đưa đón
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Chết rồi... mình bị hắn bám theo thật rồi sao?!"
Dù trong lòng vô cùng thấp thỏm, Cap vẫn phải có mặt ở Blue Night. Cậu ngồi co mình trong xe, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Biết thế... hôm qua đừng dính vào hắn... giờ khổ rồi..."
Xe dừng trước cửa quán. Quản lý đã đứng chờ sẵn.
Quản lý Dương
Cap, tổng giám đốc đã đợi trên lầu, em lên đi
Hoàng Đức Duy (Cap)
Chị ơi... có thể nói giúp em... em không tiện gặp anh ấy không?
Quản lý Dương
Em nghĩ chị có quyền từ chối tổng giám đốc sao?
Hoàng Đức Duy (Cap)
//bất lực//...
Tầng hai, phòng VIP số 3.
Cánh cửa vừa khép lại, Cap đã bị kéo mạnh vào lòng Dương.
Trần Đăng Dương
Còn dám tránh mặt tôi à?
Hoàng Đức Duy (Cap)
Anh... buông em ra... người khác mà thấy thì sao...
Trần Đăng Dương
Ai dám cản?
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Tên này... bá đạo thật..."
Dương kéo Cap ngồi xuống ghế sofa, vòng tay siết chặt.
Trần Đăng Dương
Hôm qua... em ngon ngọt vậy, giờ lại muốn phủi sạch?
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ngượng ngùng, đỏ mặt// Em... không có... chỉ là... không thể tiếp tục như vậy được...
Trần Đăng Dương
//kề sát tai cậu, giọng trầm thấp// Em nghĩ em có quyền từ chối tôi?
Hoàng Đức Duy (Cap)
//run nhẹ// Nhưng... em không muốn... làm người... để anh mua vui
Trần Đăng Dương
//nhíu mày, bóp nhẹ cằm cậu// Tôi không coi em là mua vui, em là của tôi
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ngạc nhiên// Cái gì...?
Trần Đăng Dương
Nghe rõ rồi chứ?
Trần Đăng Dương
Tôi nói là từ giờ em là của tôi
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Trời ơi... dính phải loại bá đạo thế này... rốt cuộc phải làm sao đây?!"
Trợ lý Dương
Tổng giám đốc có vẻ hứng thú thật... chuyện này... có khi nào ngài ấy sẽ thật lòng?
Quản lý Dương
Đừng nhiều chuyện
Quản lý Dương
Lo việc của cậu đi
Dưới ánh đèn vàng dịu, hơi rượu lan nhẹ. Dương vẫn giữ chặt Cap trong lòng.
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi tôi
Trần Đăng Dương
Em... càng ngày càng khiến tôi không buông được
Hoàng Đức Duy (Cap)
//thấp giọng// Anh... thật sự muốn gì ở em?
Trần Đăng Dương
Muốn em... ở bên tôi, mãi mãi
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ngẩn người//...
Dương bất ngờ cúi đầu hôn lên môi Cap.
Nụ hôn sâu, bá đạo nhưng cũng dịu dàng hơn đêm trước.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Trái tim mình... lại đập nhanh nữa rồi...!"
Cap được xe của Dương đưa về ký túc. Cậu mệt mỏi tựa vào ghế, mặt đỏ ửng.
Hoàng Đức Duy (Cap)
"Chết rồi... lần này... mình càng không thoát được nữa rồi..."
Tin nhắn từ số lạ: Tôi chờ em tối mai, không được trốn — người gửi Trần Đăng Dương
Hoàng Đức Duy (Cap)
//ôm mặt// Trời ơi... thế này thì làm sao sống yên đây...
Comments
ଳ「Sứa」ଳ
tình một đêm mà mãi mãi=))
2025-06-21
1